6

113 9 4
                                    

-"anh nghĩ xong chưa?"

-"anh xin lỗi anh không thể đáp lại tình cảm này của em được"

-"vậy anh cho phép em theo đuổi anh được chứ?"

-"nếu em muốn"

-"em muốn anh là của riêng em thôi"

Hắn xoa đầu cậu  rồi rời đi, cậu ngồi ven hồ suy nghĩ lại về những lời mình vừa nói với hắn. Liệu cậu có thật sự muốn theo đuổi hắn không? hay chỉ là cậu đang bị cảm xúc nhất thời chi phối? nếu hắn không thích cậu thì sao lại có những cử chỉ ân cần đến thế ngọt ngào đến thế? hôm nọ còn chủ động vật cậu xuống giường để hôn? hay hắn cũng yêu cậu nhưng không muốn thổ lộ ra.

Cậu về đến nhà với tâm trạng nặng trĩu, nằm vật ra giương cậu day hai bên thái dương đau nhức của mình. Từ hôm đó cậu né tránh hắn, hắn hỏi han cậu cũng phớt lờ.

Gần 1 tuần cả hai không tương tác một tí nào, hắn thì khó hiểu cậu thì bứt rứt trong lòng. Hắn đi làm về thấy cậu ngồi ăn trái cây ở sofa, thấy hắn cậu liền tắt tivi đi lên nhà. Hắn giữ cậu lại hỏi.

-"tú em sao vậy"

-"em bình thường em ngủ trước"

-"nói chuyện đã"

-"có gì để nói sao"

-"sao em tránh mặt anh em nói em theo đuổi anh mà"

-"anh sinh"

-"em thấy vị trí của mình rồi em biết trong mắt anh em là thằng dở hơi ở nhà ăn bám chẳng giúp ích được gì đã thế còn có tình cảm với anh em biết anh nghĩ gì nếu anh cảm thấy em phiền phức quá thì ngay ngày mai em sẽ cuốn gói khỏi đây để anh đỡ gai mắt"

-"em nói linh tinh gì vậy tú"

-"anh nói em phiền phức khi nào"

-"em có cảm giác đó"

Hắn kéo cậu lại ôm cậu vào lòng, hơi ấm từ cơ thể cường tráng của hắn truyền sang cơ thể cậu, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập rất nhanh, cậu thấy vai áo mình ươn ướt liền ngoái đầu ra sau.

-"anh sinh anh khóc đấy à"

-"tú à em có thể không cần anh nhưng anh cần em"

-"anh mau nín đi"

Cậu quệt đi hang nước mắt đang lăn dài trên gò má hắn

-"anh nói anh không thể đáp lại tình cảm của em mà anh sinh"

-"hức"

-"thôi nào đừng khóc em khóc theo đấy"

Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi đang run rẩy của cậu, nước mắt hắn dính lên mặt cậu, cậu hiểu con người trước mặt mình đang muốn gì cậu hé răng nhẹ để lưỡi hắn thuận tiện xâm nhập đã lâu rồi cậu không được tiếp xúc gần hắn vậy cậu nhớ lắm chứ. Hắn mút mát môi dưới cậu làm nó sưng nhẹ, cậu đập vào vai hắn ra hiệu rằng mình sắp thở hết nổi hắn nuối tiếc rời môi kéo ra sợi chỉ bạc óng ánh.

-"cho em một cơ hội nhé"

-"anh cũng không biết nữa"

-"cho em hai tháng đi anh nhất định sẽ là của em"

Hắn không nói gì buông cậu ra đi một mạch lên phòng. Hắn nằm đó không thể ngủ được hắn không biết cậu có đang đặt niềm tin là yêu hắn cậu có được hạnh phúc hay không, lỡ yêu hắn cậu đau khổ hơn thì sao. Lại một lần nữa hai hàng nước mắt của hắn lại lăn dài hắn chẳng biết hắn khóc vì điều gì hắn cứ khóc nức nở như một đứa trẻ bị mẹ la.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sinhtus | món nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ