5

160 12 5
                                    

Sáng hôm sau..

Hắn xuống nhà chuẩn bị đi làm, đi qua bàn ăn thì thấy mỗi bác quản gia đứng đó.

-"anh tú đâu rồi"

-"dạ thưa cậu chủ hôm nay chưa thấy cậu ấy đâu ạ"

-"mọi ngày dậy sớm lắm mà"

-"tôi đi làm đã nhé"

-"dạ cậu đi"

Ai mà biết được cả ngày hôm ấy không thấy mặt mũi cậu đâu. Bác quản gia lấy làm lạ ngay khi Trường Sinh đi làm về đã ra báo ngay.

-"dạ thưa cậu chủ mới về"

-"ừ dọn cơm cho tôi anh tú đâu rồi"

-"dạ thưa cậu hôm nay chúng tôi không thấy cậu tú xuống nhà lần nào ạ"

-"chắc lại dỗi hờn gì đấy kệ đi dọn cơm đi tôi lên thay bộ đồ"

-"dạ cậu"

Trường Sinh đi lên nhà đi qua phòng Anh Tú thì thẩy cửa phòng cậu đóng. Hắn thò tay gõ cửa thì không thấy ai trả lời.

-"tú ơi"

-"tú"

-"em sao vậy tú mở cửa cho anh"

*cạch*

Hắn mở cửa bước vào thì không thấy ai trong phòng hết vậy cậu đã đi đâu? quản gia nói là cậu không ra khỏi phòng cả ngày nay mà.

-"anh tú đâu"

-"chẳng phải cậu ấy trên phòng hay sao ạ"

-"làm gì có tôi vào đâu thấy ai"

-"lạ nhỉ"

Hắn đứng thần ra một lúc thì đầu nảy số gì đó rồi cầm áo khoác mặc vội rồi ra xe lái đi. Hắn về đến nhà cậu đạp cửa ra thì thấy bố cậu ngồi ở ghế liền chạy vào hỏi.

-"đâu"

-"cậu hỏi cái gì đâu"

-"anh tú đâu"

-"chẳng phải cậu đòi giữ nó ở với cậu sao"

-"tao hỏi mày giấu em ấy ở đâu" hắn túm cổ áo bố cậu

-"thưa cậu tôi không biết thật nó không về đây"

-"chết tiệt" hắn đấm ông ta một cái

*ting ting* tiếng điện thoại hắn kêu

Hắn rút điện thoại ra mở lên thì bất ngờ chưa là tin nhắn từ Anh Tú.

[cỏ]

Cậu nhắn đúng một chữ cỏ là có ý gì hắn ngơ ra đứng đó không hiểu. Bố cậu giật lấy điện thoại của hắn đọc.

-"nó nhắn thế này có nghĩa là nó đang ở công viên đấy cậu không hiểu sao"

-"nhưng sao lại là ở công viên em ấy có bao giờ nhắn tin với tao cụt lủn vậy đâu"

-"nó nhắn vậy là nó đang có chuyện khó nói đấy tôi là bố nó sao tôi không biết được"

-"cảm ơn" hắn chạy đi

-"đến đây đấm ngta xong đi không một lời xin lỗi thằng này bị sao vậy"

Trường Sinh lái xe đến công viên rồi nhanh chóng chạy đi tìm cậu, chạy mãi chạy mãi thì thấy cậu đang ngồi ở bãi cỏ ở mép hồ. Hắn chạy tới

-"sao em ở đây"

-"sao anh phải vội thế ngồi xuống đây" cậu chỉ vào chỗ bên cạnh

-"em có chuyện gì sao"

-"em xin lỗi"

-"sao em phải xin lỗi anh"

-"em xin lỗi vì những hành động không đúng với anh"

-"chuyện này nói sau đi nhưng sao em lại ở đây"

-"em ở đây từ đêm qua rồi"

-"em không lạnh sao gió hồ vậy mà"

-"gió hồ sao lạnh bằng gió lòng người đang đơn phương"

-"..." hắn lặng thinh

Ngồi trên bãi cỏ từng cơn gió thổi qua len lỏi vào từng kẽ tóc của hai người con trai đang ngồi trên bãi cỏ. Lòng người não nề người này yêu nhưng người còn lại thì chẳng biết. Anh Tú bật cười nhạt cậu đứng dậy kéo hắn ra gần hồ hơn, cậu cầm viên đá quăng xuống hồ.

-"anh biết đó là gì không"

-"viên đá"

-"không đó là anh đấy"

-"là sao"

-"mặt hồ là em lúc nào cũng phẳng lặng nhàm chán đến khi anh đến giống như viên đá đó được ném xuống nó làm trái tim em rung động như mặt hồ"

-"có nghĩa là"

-"ừ có nghĩa là vậy"

-"em biết anh hiểu nhưng em có cảm giác sau những hành động buổi tối hôm qua của em là anh muốn né tránh em"

-"anh đâu có ý đó"

-"có lẽ em sẽ để đoạn tình cảm nhất thời này vào một góc trong trái tim em"

-"cho anh thời gian suy nghĩ"

________________________________
-))) từ từ đi

sinhtus | món nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ