3

184 15 5
                                    

*cốc cốc*

*cốc cốc*

RẦMM

-"NÀY"

-"ủa gì vậy"

-"bộ điếc hả gõ vậy mà không nghe"

-"tại em đang đeo tai nghe"

-"sướng ha"

-"có chuyện gì vậy anh"

-"bố em đến gặp kìa xuống xem sao đi"

-"anh nói sao"

-"ngoáy tai dùm XUỐNG GẶP BỐ" hắn hét vào mặt cậu

-"rồi em nghe rồi"

Cậu xuống nhà gặp bố chẳng biết ông ta đến đây làm gì.

-"bố ạ"

-"mày sướng nhỉ ở đây cơm bưng nước rót hầu đến tận chân răng"

-"bố nói thế là có ý gì ạ"

-"hmm" ông ta trầm ngâm một hồi

-"về nhà với tao"

-"ơ nhưng mà"

-"nhưng cái gì tao trả đủ tiền rồi"

-"ĐI VỀ"

Hắn trên phòng nghe ồn ào liền đi xuống xem tình hình.

-"có chuyện gì mà cãi nhau ủm tỏi trong nhà tôi vậy"

-"tôi muốn chuộc thằng con trai"

-"mày đi về" ông ta túm tóc cậu định kéo đi

-"tú sẽ không đi đâu hết" hắn hất tay ông ta ra khỏi đầu cậu

-"ơ anh nói là đủ tiền là thả nó về mà"

-"nhưng bây giờ tao không cần tiền của mày nữa"

-"là sao vậy"

-"CẦM LẠI TIỀN RỒI BIẾN ĐI" hắn ném tiền vào người ông ta

-"tú sẽ ở đây với tao vì về nhà mày lại đánh đập hành hạ em ấy"

-"ơ nhưng mà"

-"BIẾN"

-"dạ dạ" ông ta ôm tiền chạy mất

-"em có sao không" hắn xoa tóc cậu chỗ bị ông ta nắm

-"dạ em không sao nhưng sao anh lại làm thế ạ"

-"anh muốn em ở lại là vì anh không muốn ai đụng vào người của anh"

-"anh nói vậy là sao"

-"từ lúc về đây em đã là người của anh rồi"

-"vậy mà sao lúc bắt em đi anh lại nói vậy với bố em"

-"để ông ta thấy rằng thiếu em ông ta chẳng làm được cái gì hết"

-"em lên phòng đi anh phải đi có việc rồi"

-"vâng ạ"

-"quản gia"

-"dạ cậu chủ gọi tôi"

-"pha cho em ấy cốc sữa nóng hộ tôi"

-"vâng thưa cậu"

Buổi tối

*cốc cốc*

-"vào đi ạ"

-"chưa ngủ hả anh vào được không"

-"dạ được"

-"em có giận anh khi anh đuổi bố em đi vậy không"

-"dạ có một chút"

-"anh xin lỗi nhưng mà lần đầu nhìn thấy em là anh muốn bảo vệ em"

-"sao anh tốt với em vậy ạ"

-"lương tâm anh không cho phép ai đụng đến em"

-"vậy thôi ngủ đi anh về phòng đây"

-"anh ngủ ngon ạ"

Cậu lôi cuốn nhật kí trong ngăn kéo ra, từ lúc về đây với hắn cậu đã biết viết nhật kí.

{ngày tháng năm}

"hôm nay bố tôi đã đến định chuộc tôi về nhưng anh Sinh đã ngăn ông ấy lại. Lúc ông ấy đi anh ấy còn bảo tôi là người của anh ấy và anh ấy muốn bảo vệ tôi. Tôi cũng không biết những hành động của anh ấy là thế nào có khi nào anh ấy thích tôi không? hay do tôi ảo tưởng, mà thôi kệ đi không quan trọng giờ tôi sẽ sống ở đây sung sướng không bị đánh đập như trước nữa tôi vui lắm}

Viết xong cậu lại cất vào ngăn kéo và nằm lên giường. Cậu suy nghĩ về hành động mà hắn dành cho cậu, cậu không hiểu sao hắn lại tốt với cậu như vậy. Thôi kệ từ giờ cậu sẽ không phải ở cùng người bố độc ác đó nữa là cậu thấy vui trong lòng nhiều chút.

Sáng hôm sau

-"anh sinh lại đây ăn sáng đi"

-"ừ" hắn đến bàn ăn ngồi đối diện cậu

-"quản gia làm cho tôi thêm một phần"

-"dạ cậu"

-"bao lần em bảo anh ăn anh không ăn mà sao hôm nay anh lại ăn vậy"

-"từ giờ anh sẽ sắp xếp công việc về sớm ăn với em"

-"sến vậy cha già"

-"ai già cơ"

-"à đâu có em nói vu vơ"

-"của cậu đây ạ" quản gia đặt đồ ăn xuống bàn

-"mà sao anh phải thế"

-"anh thích thế có được không"

-"à thì nhà anh anh làm gì kệ anh"

-"sao nay mạnh miệng quá vậy"

-"em thích"

-"trả treo hả hay thích trả về bố"

-"hở ra là doạ vậy"

-"anh thích"

-"má" cậu cau mày

-"anh đi trước đây" hắn xách cặp đi

-"vâng chào ông già"

____________________
Bùi Anh Tú hỗn quá hỗn rồi-)))) hỗn vậy để Trường Sinh hon lại nhé :))) từ từ đi chưa đến khúc đó đâu

sinhtus | món nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ