Em ngồi bần thần cả tiết, giáo viên gọi vài lần em cũng không để ý, kết quả là bị bế xuống phòng y tế vì bị "ốm".
Nằm trên giường phòng y tế một mình. Cô y tá hôm nay lại đi đâu mất rồi, cũng tốt, em cũng đang cần thời gian ở một mình. Đột nhiên em cảm giác hối hận, tại sao em tự nhiên đem lòng thích Eom Seonghyeon rồi phá vỡ tình bạn giữa hai người chứ? Nếu em không thích cậu, tình bạn của hai người vẫn sẽ như vậy, em sẽ theo lẽ tự nhiên có bạn đời và không phải đi du học. Park Ruhan thở dài, ngồi dậy rút điện thoại từ trong túi quần ra định lướt mạng xã hội chút rồi thôi. Tiết sau là tiết thể dục, là tiết mà cả em và Eom Seonghyeon đều ghét, nhưng em lại không nhớ tiết sau là tiết thể dục, cũng không để ý cậu đã ngồi cạnh em cùng xem điện thoại em từ bao giờ.
Nhớ tôi sao? Tôi vẫn luôn ở đây với cậu mà. Sao không gọi tôi xuống với cậu?
Park Ruhan giật mình quay sang nhìn đã thấy Eom Seonghyeon đang dựa đầu cậu vào vai mình.
Tớ...Tớ...xem qua chút thôi...Không...Không có gì đâu...
Em vội lắc đầu.
Vậy à?
Eom Seonghyeon gật đầu rồi kéo luôn em nằm xuống giường y tế ngủ với mình.
Nghỉ chút thôi.
Seonghyeon, tớ yêu cậu.
Ừm.
Tỏ tình ngày thứ năm, thành công(?). Em còn hai ngày.
to be continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
ummo; Khi nào Seonghyeon thích tớ?
FanfictionỜmmm...Vì đọc bừa trên cfs thấy có ai kêu ít Ummo=)) Không reup. Khánh.