3

145 18 0
                                    

Seonghyeon Seonghyeon.
Hả?
Hôm qua chúng ta thua không ít, buồn nhỉ?
Cày lại được.
Ừm.
Park Ruhan dựa lưng vào ghế, nhìn giáo viên vẫn đang giảng bài, có thấy tội lỗi với cô quá. Không chú tâm học mà lại lo nên nói với Eom Seonghyeon như nào để cậu đồng ý tình cảm của mình. Quay sang nhìn thì cậu đã nằm gục xuống bàn ngủ luôn rồi, học giỏi là có thể tùy tiện như vậy sao? Đương nhiên là em học không tệ, và chắc chắn là chăm hơn cậu Eom kia.

Mãi mới reo lên chuông hết giờ, cô giáo còn chưa kịp níu kéo ai ở lại nghe giảng nốt thì chúng nó đã lần lượt đi ra khỏi lớp học. Em lay nhẹ người cậu.
Seonghyeon, dậy thôi. Ta đi về.
Eom Seonghyeon lờ mờ ngẩng đầu dậy rồi gật gật, đứng dậy trực tiếp kéo tay em đi, bởi vì cậu biết em đã cầm cặp sách của cả hai từ khi nào.

Lại lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc. Em hồi hộp nghĩ ra cả ngàn viễn cảnh trong đầu, chẳng để ý có cục đá vô duyên ở đâu ra, thế là em ngã vấp cái bẹp xuống đất. Eom Seonghyeon đang đi trước nghe tiếng động lớn đằng sau thì quay lại.
Tớ...xin lỗi...Hì hì hì...Bất cẩn quá.
Eom Seonghyeon không nói lời nào, trực tiếp cõng em lên.
Nhà chúng ta gần. Chân cậu bị thương. Tôi cõng cậu về. Không phiền.
Sau đó cậu mới lên tiếng, em bối rối không biết phải làm thế nào, đầu tựa vào lưng, tay ôm hông cậu, thầm mỉm cười, cục đá bỗng dưng thật dễ thương.
Seonghyeon, cảm ơn cậu. Yêu cậu nhiều lắm.
Em vẫn vui vẻ nói câu yêu cậu, Eom Seonghyeon vẫn chẳng nói gì, lẳng lặng cõng em trên con đường đang dần khuất ánh đèn.

Tỏ tình ngày thứ ba, thất bại. Em còn bốn ngày.

to be continued.

ummo; Khi nào Seonghyeon thích tớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ