Cái Gì Gọi Là Vĩnh Viễn, Cái Gì Là Sự Thay Thế?

11 6 0
                                    

Tôi là Diệp Vô Mệnh một học sinh năm ba vừa bị bồ đá!.
****
Hai Ngày trước. Phía sau trường áng sáng buổi chiều ta hắc vào ba dáng người hai nam một nữ đang đối mặt nhau.

Ánh Sáng Chiều ta kia gợi cái vẻ yên bình lãnh đạm đối với Diệp Vô Mệnh thật ra là sự đau thương xen lẫn sự không chấp nhận và ngơ ngác.

"Chia Tay đi!". Trước mặt Diệp Vô Mệnh, cô gái nhìn hắn ta vẻ mặt khinh bỉ giọng điệu cưỡng ép nói.

Sắc mặt Diệp Vô Mệnh có chút không tin, trợn mắt nhìn Liễu Như Yên. Thanh Giọng lấp bập.

"Tại Sao?,...tại sao?". Bất lực, thế giới quan của Diệp Vô Mệnh tựa như sụp đổ, cuối gầm mặt gặng nói.

Phía sau Liễu Như Yên, cất lên giọng điệu thanh niên trai tráng người khác nhìn vào đánh giá mười phần là bad boy.

"Vì mày không xứng, thứ nghèo nàn như mày ch.ó yêu!". Thuận tiện giờ đôi chân đạp lên người Diệp Vô Mệnh.

Diệp Vô Mệnh mắc đà ngã phịch xuống, vẫn kịp ngước nhìn một cái trước mắt, rõ mồn giáng chặt vào đôi mắt thất thần của hắn, cái kia khoảng khắc này đối với hắn mà nói tựa như một cái địa vị hắn không thể tưởng tượng nổi, nhận thức của hắn vẫn nhận ra đôi giày, tại khắc này tâm trí Diệp Vô Mệnh vẫn đang tưởng tượng đôi giày đó, mãi hắn chẳng quên Air Jordan 1 x Off-White etro High XG ‘Chicago’ AA3834-1.

Bất giác Diệp Vô Mệnh cũng hiểu ra khoảng cách là gì. Tựa nói như thể hiện cái khoảng giữa hắn và người thanh niên kia, lớn hơn có thể nói là vạn lần hắn thật sự chẳng xứng bên cạnh.

Diệp Vô Mệnh cũng chẳng phải thiếu niên suy tình, cái hắn không tin thật sự là trước lúc Liễu Như Yên bỏ rơi hắn thì mọi chuyện từ giày dép, quân áo, trang sức, tất thảy mọi chi phí vật lý một phần hắn chi trả.

Sở dĩ hắn một lòng tin tưởng mà chi tả tất thảy nhu cầu kia vì Diệp Vô Mệnh là người đã từng cứu cô ta khỏi cảnh đói nghèo.

Diệp Vô Mệnh nhìn lên gương mặt chẳng có tí biến sắc có Liễu Như Yên, thêm cái ánh sáng ngoài kia chiếu vô tựa một vị tổng tài kiêu ngạo.

Diệp Vô Mệnh cắn chặt răng, cái kia hắn nhìn đôi mắt căm hận thanh giọng nhỏ nhẹ những cứng nhắc.
"Có lẽ cô đã quên là ai đã từng đưa cô khỏi khu ổ chuột, thuê nhà cho cô. Có lẽ cô đã quên quần áo, trang sức, son, phấn, nước hoa, giày là do ai mua do ai lo cho cô". Diệp Vô Mệnh khựng lại, lại cười một tiếng oan khóc "Haha, tôi cũng chẳng nói thêm có lẽ cô nhớ hết cô nhớ rất rõ nhưng có lẽ vì tôi nuông chiều cô quá cô cho rằng tất thảy cái kia là nghĩa vụ của một người cha à?".

Diệp Vô Mệnh khập khiễng đứng lên, hắn từng bước tiến tới Liễu Như Yên, từng bước chậm nặng nề. Diệp Vô Mệnh cuối gầm mặt xuống mái tóc che lại cái hỉ nộ ái ố của hắn không rõ cảm xúc "Tôi cứ nghĩ, tôi cô cứu cô, cô sẽ mang ơn mà một lòng với tôi vĩnh viên xem tôi như người thân thậm chí là bạn đời, tuy gia cảnh tôi không phải phú hào giàu sang nhưng cũng không phải thiếu thốn tiền tài, ngược lại là đủ dư dả lo cho cô. Tôi cứ nghĩ vào một ngày nào đó tôi sẽ cưới cô...nói!". Đứng trước mặt Liễu Như Yên, Diệp Vô Mệnh ngẩng mặt lên, không có một giọt nước mắt, ánh mắt tràn đầy sự thù hận nhưng cũng không động tay với Liễu Như Yên.

Bắt Đầu: Ta Cùng Hoa Khôi Xuyên SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ