Thanh Hoa Ngọc, Tuyệt sắc dung nhan hoa khôi?

9 7 0
                                    

Diệp Vô Mệnh vội vả bước tới thư viện trong trường yên vị tìm một góc khuất làm việc.

Ngồi giữa chiếc bàn ngổn ngang xếp những dụng cụ bản thảo.

Cái tay xoay xoay chiếc bút chì đã sử dụng nhiều lần nhìn được vết tích thời gian.

"Có lẽ vì hôm qua, không thể nghĩ được ý tưởng gì a". Giọng điệu chán chường, tinh thần có chút hao mòn vì sự việc hôm qua.

Diệp Vô Mệnh vẫn đang ngồi trống không giữa chiếc bàn đơn sơ "Có lẽ nên đi thư giản một chút".

Vừa nghĩ tới Diệp Vô Mệnh đứng bật dậy tiến ra phía của từng bước tiến về phía căn tin trường.

Móc bóp ra Diệp Vô Mệnh có chút nhăn mặt "Ể, còn có 20 ngàn".

Tinh Thần càng thêm bất mãn ngước nhìn bản giá bán đồ ăn có chút bất lực.

"Gì đây, đồ ăn toàn bán 40 ngàn à".

Đứng giữa đám đông Diệp Vô Mệnh thở dài lặng lẽ luồng qua, "Có lẽ nên đi mua một chút đồ ăn nhẹ!".

Thanh âm va chạm vang lên giữa căn tin khiến ai không khỏi ngước nhìn.

"a~~, xin lỗi, xin lỗi bạn".

Một cô gái tóc đen, mang cặp kính cận khá dày, mắt tròn có chút ngây thơ tựa như thiên thần giáng thế, luống cuống nhìn Diệp Vô Mệnh miệng luôn xin lỗi.

Đám đông chung quanh bàn tán

"Là Thanh Hoa Ngọc hoa khoa khôi của trường?".

"Cô ta đẹp thật, thiên thần đột nhiên giáng trần ở đây à?".

"Tên kia là ai vậy?".

"Diệp Vô Mệnh 12A4 á".

"Đi đường mắt để đâu vậy".

Những tiếng chửi rủa vô lý do hướng về Diệp Vô Mệnh, Diệp Vô Mệnh cũng không bận tâm nhìn Thanh Hoa Ngọc.

"Hoa khôi à, thần tiên giáng trần à cũng chỉ là cái ảo tưởng tạm thời, trước mắt chỉ là một kẻ thay thế cao nhất".

Diệp Vô Mệnh sớm đã mặc cảm với phụ nữ, đứng trước cô thiên thần cảm xúc không có tí thay đổi vô cảm "Không có gì".

Diệp Vô Mệnh phất tay có ý mọi chuyện qua rồi, sau đó quay đầu tiến qua quầy đồ ăn nhanh.

Thanh Hoa Ngọc kia vẫn đang cuối mặt xin lỗi, ngước nhìn lên thì Diệp Vô Mệnh đã biến mất.

"Kỳ lạ, cậu thanh niên lúc nãy đâu rồi?".

Thanh Hoa Ngọc kia cũng chút tò mò về Diệp Vô Mệnh nhưng chung quy vẫn là chưa thấy lời hồi đáp của Diệp Vô Mệnh mà nội tâm có chút ấy nấy.

Diệp Vô Mệnh nhẹ nhàng mua một phần đồ ăn nhanh. Thư thái tiến về phía thư viện.

Đặt phần đồ ăn nhanh trên bàn, cảm xúc Diệp Vô Mệnh có chút khựng lại "Có lẽ nên kiếm gì đó đọc thư giãn".

Tiến ra phía trung tâm, trước mặt Diệp Vô Mệnh là hàng vạn cuốn sách được xếp ngăn nắp vào kệ, được chia thành từng khu, mỗi khu là một mục lục của sách.

Bắt Đầu: Ta Cùng Hoa Khôi Xuyên SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ