Chí Tôn Vĩnh Hằng Quyển Sách?

10 6 0
                                    

Thanh Hoa Ngọc ngồi trên chiếc giường êm ái, sáng sớm tinh mơ xoa xoa bàn tay vẫn còn chút hơi ấm!.

 "Có nên có một cuộc gặp chính thức".

 Kia là cô muốn mối quan hệ bạn bè giữa Diệp Vô Mệnh, bất giác trong lòng cô có giao động không rõ tựa như gặp một người thân quen lạ thường.

 Thay một bộ váy màu trắng tinh khiết cô từng bước tiến tới thư viện thiết nghĩ may mắn tình cờ mà gặp được cậu ta.

 Bước vào cánh cửa kính đoan trang, trước mắt cô là những con người xa lạ phóng tầm mắt về phía cuối bàn học cái hình bóng cao ráo, trong có thất thần kia đã không còn ở đó nữa.

 "Hôm nay cậu ta không tới à?".

 Thanh Hoa Ngọc, tiến tới quản lý thư viện tra từng sơ yếu mượn sách hôm qua, có một cái cô chắc chắn là Diệp Vô Mệnh đã mượn cuốn Tam Sinh Quan.

  Bởi nói hôm qua dìu anh ta về, tầm mắt cô cũng không yên vị mà ngó qua túi đồ của Diệp Vô Mệnh.

 "Đâu rồi...". Vội vả lật từng trang sách, cũng trong chốc lát, mẫu giấy văn bản mượn sách của Diệp Vô Mệnh đang ở trên tay...

   "Tên:Diệp Vô Mệnh

     Lớp:12A4

     Hẹn Ngày trả: 15/8..."

 "15/8 lâu vậy à...", "Cậu ta đang làm gì bây giờ nhỉ?".

  "Cũng phải, hiện tại đang là kỳ nghỉ hè,..."

 Thanh Hoa Ngọc ánh mắt hiện lên một cái tiếc nuối.

 Bên kia Diệp Vô Mệnh sớm đã thu xếp hành lý, quay về qua xa ngồi trên chuyến tàu. Tay cầm Tam Sinh Quan từng trang được Diệp Vô Mệnh đọc một cách chăm chú, nghiền ngẫm suy nghĩ...

  Ngước nhìn qua ô của số Diệp Vô Mệnh khẽ rộng động tâm trí một cái "Không biết giờ này cô ta đang làm gì nhỉ?, có lẽ qua hè mình nên có một cuộc gặp chính thức...".

 Cái kia không nói mà chung một suy nghĩ thật có tướng phu thuê.

 Thời gian thấm thoát thôi đưa, chưa bằng một cái chớp mắt. Diệp Vô Mệnh đứng trước thôn trang đã từng nuôi mình khôn lớn, mỗi kỳ nghĩ điều quay lại như một cách viếng thăm ông bà.

 Đứng trước cánh cổng xệp xệ, hằng trên đó là viết tích của thời gian có lẽ đã là trăm năm.

 Diệp Vô Mệnh cũng kính, chấp tay chào một cái rồi quay bước tiến về nhà gà.

 "Thanh Hoa Ngọc tới lúc tôi nên cảm ơn cô rồi!, Có lẽ cũng là một cuộc hẹn thú vị".

 Ngày 13/8 Diệp Vô Mệnh rời khỏi thôn trang.

 Bên kia Thanh Hoa Ngọc vẫn đang chán chường nằm thở dài ở nhà "Haizzz, tẻ nhạt thật đó".

 Trước mắt cô là chiếc điện thoại, những dòng tin nhắn từ bạn bè, thông báo cô cũng chẳng mấy để tâm, ghim khư khư lên mục ngày tháng "13/8 à, Ngày mai cậu ta về rồi hay bữa nay?".

  Chiều ngày 13/8, bên trong căn phòng u tối, thời gian không lâu những vết bụi bặm mạn nhện đã bám đầy trên những góc tường.

Bắt Đầu: Ta Cùng Hoa Khôi Xuyên SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ