Mối quan hệ bạn bè?

11 4 2
                                    

   Huyền Thanh sớm đã theo đuôi Diệp Vô Mệnh cùng Thanh Hoa Ngọc.

   Lưu Cẩn Nam nhìn vào hành động kia một từ cảm thán "Cậu là stalker chuyển nghiệp à?".

  "Hửm?, nói ai vậy?".  Huyền Thanh nhìn Lưu Cẩn Nam ánh mắt có chút sự khinh bỉ.

  Chung quy vẫn là hai kẻ bám đuôi "nào có tôi có lý do chính đáng, bảo vệ sự trong sạch của Thanh Hoa Ngọc" vẻ mặt tự tin nói với Huyền Thanh đổi lại vẫn ánh mắt khinh bỉ tận cùng kia "haha, chính đáng bị người ta từ mặt, vẫn leo đẽo theo sau à?".

"Mặt dày!, tôi chưa thật sự chào hỏi gì Vô Mệnh nhưng tôi vẫn có lý do, bởi vì...".

  "Bởi vì tôi thích cậu ta, rõ chưa?".

  Lưu Cẩn Nam hoài nghi sự tình, túm tắt một câu "như nhau thôi". Lại một cái thở dài, ánh mắt tại khắc trước kia thả lỏng tựa như mang theo một chút phiền muộn "Nhưng có lẽ tôi khổ hơn".

  Huyền Thanh im lặng chốc lát, tuy cô không phải dạng sính ngoại nhưng vẫn là có nghe về Lưu Cẩn Nam và Huyền Thanh, ánh mắt thương hại Lưu Cẩn Nam đổi sắc.

  "Hả?, mất tích rồi, tại cậu hết đó khốn khiếp!".

  Huyền Thanh bực dọc, tay vỗ một cái rõ đau lên vai Lưu Cẩn Nam, cắn chặt răng Lưu Cẩn Nam một câu quát lớn "này này, ai khởi xướng nó lên cơ chớ?. Mau tìm đi".

Vội vã chạy theo cung đường trước mắt vẫn kịp thốt vào mặt tên suy tình trước kia "gì cơ, cậu mà? Đổi thừa cho ai thế!".

  Ạch!.

  "Ây tên nào không có mắt thế?".

Trước mắt Huyền Thanh, cái kia hình dáng cao ráo, ánh mắt sắc lạnh nhìn. "Cậu, Vô Mệnh?".

  "Sao lại theo dõi chúng tôi?". Vô Mệnh giọng điệu lạnh nhạt, toát lên cái dáng vẻ khó gần cực điểm, tựa một cái bắt chuyện cũng thể mở lời

  Huyền Thanh khó hiểu vẫn lấp bấp đáp "Theo dõi? Theo dõi ai cơ, tôi chỉ là tiện đường về thôi".

  Một khắc trước đó vẫn là thần sắc   thanh thản mang theo chút hướng thú, giờ đối mặt cái kia run sợ bất giác tự trào lên, nội tâm xáo trộn hỗn loạn lên từng nhịp.

  "Tiện đường?, tôi nhớ cậu có đi đường này à!. Dục Huyền Thanh".

  Cái kia tâm trí có chút bất định, vẫn là không thể mở miệng thở lên bất kỳ lời nào.

  Bên kia Thanh giọng quen thuộc vừa mới cự cãi với cô vang lên.

"Tiện đường nhà tôi, được không?".

  Nghiên đầu bên kia Lưu Cẩn Nam, đang thẳng chân đối mặt Vô Mệnh, kế bên Thanh Hoa Ngọc vẫn im lặng không nói.

  Suy nghĩ Vô Mệnh bây giờ vẫn đang đắn đo phanh phui hay im lặng cho qua. Phân tích rõ ràng ra thì việc có hiềm khích đối với một tên nhà giàu có quyền có lực thật sự là một nước đi ngu ngốc.

  "Được thôi, bai!".

  Cái kia Huyền Thanh vẫn rõ sắc mặt vừa rồi là sự cảnh cáo của Vô Mệnh dành cho mình ngàn lần vẫn hiểu vì sao Vô Mệnh lại bỏ qua mà không vạch trần.

Bắt Đầu: Ta Cùng Hoa Khôi Xuyên SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ