Khi Lee Chanyoung rời khỏi tàu, đầu vẫn còn choáng váng vì chứng say sóng.
Cậu bắt chuyến tàu trễ nhất từ thành phố ra đảo một ngày trước quốc lễ để né việc trình diện, cũng vì thế mà phải chen chúc cùng dòng người hối hả về quê vào cuối ngày.
Đặt chân xuống mặt đất, ráng chiều hoàng hôn đồ lên mặt nước một lớp cam đào bỏng mắt. Gió lộng chẳng khiến khí trời mát mẻ hơn mà thổi bốc lên hơi muối rin rít, hoà lẫn vào dòng người cùng đủ thứ mùi hun cho Lee Chanyoung một hồi không khỏi nhăn nhó mặt mày.
Mặt trời đỏ au tựa ruột quả dưa hấu, như thể giữa trời ai nung một đốm lửa to, vô tình khiến lòng người nôn nao.
Nhanh chóng tra bản đồ đến vị trí căn nhà đã thuê, gọi một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ cho tài xế, Lee Chanyoung ngã đầu lên ghế đầy mệt mỏi.
Quãng đường từ cảng đến nơi ở dự kiến mất khoảng 30 phút, tài xế nhanh chóng nhận ra Lee Chanyoung không phải người bản địa khoảnh khắc cậu ngồi lên xe.
Hết tặc lưỡi về việc mặt trời đỏ do ô nhiễm không khí gây ra bởi lượng lớn tàu thuyền cập cảng dịp lễ, chú lại xởi lởi giới thiệu đủ địa điểm cần tham quan và ăn uống cho cậu. Lee Chanyoung chỉ lơ đãng nghe rồi mơ hồ ậm ừ cho qua chuyện.
Sau mười lắm phút đã đến nơi, cậu cảm ơn bác tài rồi theo lời chủ nhà nhấc cục đá thứ hai từ bên trái qua ở hàng đầu tiên tại bức tường trước nhà, thuận lợi lấy được chìa khoá.
Hành lý xách tay không nhiều nhặng mấy, Lee Chanyoung khoá cửa kỹ càng, quẳng vali ra đó rồi chui vào phòng lăn ra ngủ thẳng cẳng, mặc kệ ga giường đương chút bụi và còn hơi ỉ.
Tối đó, nhà cậu có trộm vào.
Đang ngủ, Lee Chanyoung nghe tiếng động lạch cạch đâu đó.
Ban đầu, âm thanh nhỏ và không đều, vọng vào từ đâu đó nằm chếch về bên phải với phòng ngủ. Nghe bảo trên đảo có rất nhiều mèo hoang, Lee Chanyoung quyết định xem như là mèo đang nghịch ngợm, tiếp tục vùi mặt ngủ.
Nhưng sau đó âm thanh ngày một gần hơn, có quy luật hơn, loẹt quẹt nhưng rì rì như tiếng chân người đang vác theo gì đó.
Không có con mèo nào có thể phát ra tiếng động lớn như thế, hơn nữa, người nọ còn đang tiến về phía phòng ngủ, dự định bọc qua xâm nhập theo hướng cửa chính.
Lee Chanyoung bị doạ tỉnh hẳn cả người.
Cố gắng bạnh tai ra nghe ngóng, cậu vừa tự trách mình sơ hở không xem xét trước tình hình chỗ ở, vừa rén muốn chết vớ đại cây đèn ngủ đầu giường, khẽ khàng chui xuống núp ngay cạnh mép giường kề bên cửa sổ. Nếu tên kia vào phòng, cậu sẽ dùng thứ này câu giờ rồi trèo ra ngoài.
Lập tức, cả căn phòng tối hù đi.
Ánh trăng hắt lên cửa sổ, ngẩng đầu lên, Lee Chanyoung thấy bóng tên kia tần ngần trước chỗ đó một lúc lâu như suy nghĩ điều gì. Bị cái bóng doạ thiếu điều hẹo luôn, cậu thở cũng không dám thở to, chân cũng rụt hết lên dính vào người, căng thẳng trừng lại nó. Mồ hôi rịn ra đầy trán, Lee Chanyoung ôm rịt lấy cây đèn, hai đầu mày đen thui.
Mẹ nó, vậy mà tiền bối bảo hòn đảo này an toàn tuyệt đối, người dân hiền lành, còn án to nhất của cảnh sát là mèo đi lạc.
Có một người dân hiền lành đang đột nhập nhà cậu kia kìa!
Ở bên ngoài, có vẻ như đã lựa chọn bỏ qua phòng ngủ, người dân lương thiện đang nhanh nhẹn lạch cạch phá khoá cửa chính tại phòng khách. Ban nãy, Lee Chanyoung chắc chắn mình không mở đèn.
Để không đánh động đến gia chủ, tên kia cũng đang mò mẫm trong bóng tối. Hắn vẫn đang vác thứ gì đó, bước chân có vẻ khệnh khạng.
Đồng hồ chỉ mười một giờ đêm. Chưa phải giờ linh, thế mà ngoài cửa phòng Lee Chanyoung đang là một cô hồn chực chờ.
Bình tĩnh lại, cậu cố gắng ép bản thân phải sử dụng trí não để thoát thân. Dựa theo logic bình thường, nếu tên kia là người trên đảo hẳn phải biết đây vốn là nhà khách cho thuê.
Nội thất căn nhà nhìn sơ qua quá cồng kềnh với sức di chuyển của một người, chưa biết tên này có đồng đội hay không. Tạm cho rằng mục tiêu trộm cắp là gia chủ, thì người lưu trú đa số lại là khách du lịch, giá trị vật dụng mang theo người biến động lớn, không có thói quen cố định, tính rủi ro quá cao.
Suy ra tên này, hoặc giả sử có đồng bọn đều là người vừa xuống thuyền theo mình, tính làm một vụ rồi ăn lễ. Dù không phải, chúng cũng có khả năng thấp là người trên đảo, và Lee Chanyoung cậu, có khả năng cao, là xui vải chó.
Nghĩ được đến đây thì tiến bước chân đến cửa đã dồn dập lên, Lee Chanyoung chỉ còn biết cầu nguyện cái đèn thủy tinh trong tay có tính sát thương cao, tên trộm kia không mang vũ khí, và cậu có thể trốn thoát kịp thời bảo toàn cái mạng nhỏ.
Tên trộm mở cửa phòng cậu ra. Lee Chanyoung nín thở.
Hắn tiến lại phía giường, đặt thứ gì lên đó đánh phịch.
Hắn chưa phát hiện ra Lee Chanyoung, dường như vẫn đang xem xét căn phòng và các vật có giá trị.
Lee Chanyoung lén lút thở phào, thầm chê bôi giác quan kém nhạy của tên này, vừa xoắn quẩy vừa cố gắng chờ đợi thời cơ.
Cơ hội đó đến rất nhanh.
Trong một thoáng nhận ra tên kia đã đang sột soạt lơ đãng lục lọi, giây phút đôi chân mang dép đi trong nhà (?) tiến sát lại chân giường, cậu thình lình ngồi dậy, nhắm tịt mắt chọi thẳng cây đèn vào tên trộm kia. Hắn chỉ kịp ớ lên một tiếng, rồi ngã bịch ra đất.
Lee Chanyoung tim đập như trống bỏi trong lồng ngực, nghe mãi không nghe ra động tĩnh nào khác nữa.
Thu lấy can đảm từng chút từng chút hé mắt ra, cậu hồi hộp muốn kiểm tra tình huống của tên kia.
Lee Chanyoung ngỡ ngàng.
Trên sàn, một người phụ nữ trung niên đã ngất xỉu, đầu chảy ra một ít máu. Có vẻ như chỉ là vết thương ngoài da, còn bà có lẽ ngất vì bị đánh du kích.
Lee Chanyoung ngơ ngác.
Ba mươi phút sau, cậu bị áp giải lên đồn.
Lee Chanyoung bật ngửa.