Tin tức Lee Chanyoung vô ý hành hung một người dân hiền lành lan nhanh như mồi lửa giữa mùa khô. Gió hôm nay vẫn thổi lồng lộng, chẳng biết đã khiến đám cháy bùng đến độ nào.
Chỉ biết là khi cậu đến quán hải sản của nạn nhân để thăm hỏi và hoà giải vào hôm sau, đón chào cậu trước tiên là ánh mắt như chứa cả bồ dao găm của từng khách nhân một.
Đâu đó cậu nhớ mang máng bác tài xế đã từng bảo hòn đảo này bé lắm, bé đến nỗi đài truyền hình thường trực toàn đưa những tin ai cũng biết. Đến nỗi chỉ bằng một ánh mắt bác đã nhận ra Lee Chanyoung không thuộc về nơi này.
Giờ thì chưa cần lên trình diện Lee Chanyoung đã tin bác không hề phóng đại nửa lời.
Mặt cậu cũng chẳng phải bằng bê tông cốt thép gì cho cam, đứng giữa quán mà hai má thấy cứ như bỏng rát, Lee Chanyoung đành chui vào một góc sâu tít trong, chờ đợi.
Hoàng hôn chưa buông. Mà từ gáy đến mang tai cậu đều bị nhuộm hồng chín nhừ.
Tầm mười phút sau, giữa tiếng xì xào không ngớt, Park Wonbin đến. Anh bước vào cửa như mang theo một cơn lốc nho nhỏ, ầm ĩ một cách khẽ khàng.
Không chần chừ ngồi xuống bên cạnh cậu, Lee Chanyoung nhìn sang, hôm nay Park Wonbin không mặc cảnh phục.
Tối qua lúc giải cậu lên đồn thì có, thậm chí anh còn xém tra còng cơ. Nghĩ lại Lee Chanyoung vẫn còn dở khóc dở cười.
Park Wonbin lên tiếng trước, giọng còn pha chút bông đùa.
- Đừng căng thẳng thế, mẹ tôi hông có ăn thịt cậu đâu.
À thì là mà, người bị Lee Chanyoung tương tác tốt hôm qua trùng hợp thay lại là mẹ Park Wonbin.
Sự việc kể ra khá dài dòng, nhưng đại khái, chủ căn nhà Lee Chanyoung đang thuê là người quen của gia đình Park Wonbin. Mẹ Park được gửi gắm săn sóc căn nhà, biết tin sắp có người mới đến ở, muốn sang giúp thay ga giường và lau dọn lại nhà cửa. Khổ nỗi chủ nhà lại quên không báo thời gian Lee Chanyoung dọn vào cho bà.
Thế là nên cơ sự.
May mắn là mẹ Park thương tổn không nặng vì Lee Chanyoung khá yếu vía, Lee Chanyoung sau khi giải trình một tiếng thì được về. Bà cũng chủ động thấu hiểu cho cậu, cơ mà Lee Chanyoung vẫn cần phải hoà giải theo thủ tục vì cậu quả thực đã gây ra thương tích.
Park Wonbin vừa là con của bà, vừa là người chấp pháp, thuận tiện nói sẽ mang Lee Chanyoung đến quán nhà mình.
Vậy mà anh để cậu đến một mình.
Lee Chanyoung hết đếm hoa văn trên giấy dán tường, rồi đọc thực đơn, lòng ngờ ngợ.
Cậu trước tiên đáp lời người kế bên.
- Mẹ anh thì không chắc, nhưng nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi xác định đã chết hơn trăm lần rồi.
- Haha.
Lee Chanyoung quay sang. Park Wonbin niềm nở thở một câu.
- Đáng.
- ...
Park Wonbin cười đểu lắm, Lee Chanyoung biết thế. Mẹ anh mãi mà chưa thấy đâu. Park Wonbin đang ngoài ca trực mà vẫn ra dáng dấp cảnh sát, anh hỏi như khảo cung.