Quốc lễ kéo dài bốn ngày, lười biếng được ba phần tư, hôm cuối cùng, sáng sớm Lee Chanyoung đã bị gọi lên trình diện. Bác giám đốc của đài đích thân ra đón, khoa trương đến nỗi dắt Lee Chanyoung đi dạo hết trụ sở, và giới thiệu cậu đến toàn bộ các phòng ban liên quan. Ở dưới này họ không chia rạch ròi như trên thành phố, nhoáng một cái đã giới thiệu xong.
Bác giám đốc vừa nãy còn hướng dẫn linh tinh cho cậu, một đỗi sau đã thấy xách máy quay đi đâu đó.
Jung Sungchan, tiền bối cậu được móc nối từ trước, đưa Lee Chanyoung vào bàn làm việc. Ngồi chưa ấm mông, cậu đã bị kéo ra ngoài, chuẩn bị thực hiện tin tổng kết lễ cho thời sự lúc bảy giờ tối.
Jung Sungchan tác phong lẹ làng nhét cậu vào ghế phụ, tư liệu quay từ trước cũng được anh gửi sang. Lee Chanyoung vừa mở máy tính bảng, vừa tốc ký vào sổ tay.
- Cậu về đây chưa thấy hình đã kịp nghe tiếng rồi, mọi người trong nhóm của đảo xôn xao hết mấy ngày nay.
Lee Chanyoung thực sự là không có muốn! Cậu cười trừ,
- Có lần nào chúng ta đưa tin nhanh hơn tốc độ gõ chữ của các cô chú chưa anh?
Jung Sungchan có vẻ chưa từng xét đến vấn đề này bao giờ, thoáng nghĩ ngợi rồi mới trả lời Lee Chanyoung.
- Hiếm lắm, nhưng kỳ lạ là dù đa số đều tiên tri được bản tin sẽ có gì, đúng bảy giờ, nhà nào cũng bật tivi lên xem cả.
Lee Chanyoung gật gù, tiếp tục theo dõi đoạn tư liệu. Mấy ngày nay cậu chỉ ra đường đúng dịp đi gặp bố mẹ Park Wonbin, còn lại thì ở lì trong nhà, nên cũng chưa hiểu rõ tình hình trên đảo lắm. May mắn là đoạn phim được cắt dựng khá lôi cuốn và rành mạch, dù chỉ ghi lại cảnh người dân sinh hoạt dịp lễ nhưng cũng bao hàm được súc tích tập quán của cộng đồng.
Vài chỗ chưa nắm chắc, cậu sẽ đem hỏi Jung Sungchan. Tiền bối cũng rất nhiệt tình, lại còn sống lâu trên đảo, cái gì biết đều hết sức tóm tắt cho cậu nghe. Lee Chanyoung chưa định hình xong đã được Jung Sungchan bồi thêm mấy câu.
- Ráng nhớ cho kĩ nhé. Chỉ có cậu với anh là phụ trách mảng giải trí số thôi, cộng thêm với cả biên tập tin hàng ngày rồi phụ bên chuyên đề làm các số dài tập theo tháng. Bên nào cũng cần phải làm quen.
Trông theo bóng dáng đàn anh ôm máy quay xuống xe, một vai thì máy một tay thì cồng kềnh bánh trái chẳng biết mang theo từ khi nào đến biếu các cô chú trong uỷ ban. Tiếng cười nói vọng lại từ ngoài xe, cả tiếng hò reo phát ra từ trên máy tính bảng. Giữa màn hình, Park Wonbin đang xắn tay áo phụ mọi người nhặt rong biển.
Bên ngoài sân, anh và các đồng đội đang khuấy bột đổ bánh xèo.
Lee Chanyoung chạy theo Jung Sungchan đã bắt đầu nhấc máy tác nghiệp. Mặt trời treo trên cao, hãy sớm mai nên tia nắng vẫn mơ màng, không khí còn dễ chịu và gió lãng đãng. Các cô chú đang bày bàn bày ghế, lũ nhóc tì được nghỉ học bị xua hết vào một căn chòi, ồn ào nhưng ngoan ngoãn chơi trong phạm vi cho phép. Mấy tay thanh niên cũng ra ra vào vào, người thì khuân nguyên liệu nấu ăn, kẻ thì móc loa và nối dây.
Trước toà nhà uỷ ban, trưởng thôn đang bắc ghế treo băng rôn, khâu chuẩn bị cho bữa tiệc tối trông hỗn loạn nhưng ăn khớp nhịp nhàng, vừa khít trong một góc quay rộng. Lee Chanyoung đang loay hoay muốn nhờ vài người dân ra phỏng vấn, sau đó còn phải tiếp tục chạy một vòng quanh đảo để thu thập thêm thông tin để về cắt ghép, chưa hành động đã bị Park Wonbin ngoắc lại.