Hồi Lee Chanyoung còn học cử nhân, khái niệm vai rồ hãy còn sơ khai lắm.
Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, và rồi mạng xã hội và Corona, từ vai rồ mới trở nên phổ biến.
Sự non trẻ của bản thân khái niệm và các lý thuyết đằng sau nó, khiến hiện tượng có sức hút kì lạ, nhưng cũng đi kèm nhiều hệ quả khôn lường. Có người gây bão mạng xong là đổi đời, nhưng cũng có người bị tẩy chay chỉ vì tát một ông ất ơ dám kháy đểu vợ mình.
Thế, ta cần một mở bài dài và phức tạp như thế để làm chi?
Đơn giản bởi vì Lee Chanyoung đã vai rồ giữa cộng đồng khép kín nhưng vô cùng năng động của hòn đảo bé tẹo tèo teo. Nhờ ấn tượng đầu tiên siêu dữ dội, và nhờ màn lật kèo lay động lòng người. Các bản tin sau đó của cậu chứng kiến đột phá về tỷ lệ người xem chưa từng có, dù Lee Chanyoung kham khá nhiều phần việc tại đài. Jung Sungchan bảo là thời tới cản không kịp, bác giám đốc mỗi lần nhìn mặt cậu đều cười tươi như xuân về.
Cú nhảy vọt về lưu lượng của Lee Chanyoung chưa biết là tốt hay là xấu, cơ mà sáng nay trên đường đi làm, cậu được nhét cho một bọc quýt, một con cá khô và một nhành hoa dại.
Loài hoa không rõ tên, toả hương không mạnh nhưng kì lạ là có nốt cam chanh tươi mát, màu trắng, được Lee Chanyoung giắt lên tai. Lee Chanyoung tí tởn ngân nga tạt qua quán cafe, bắt gặp mấy cô thợ lặn vừa trở về. Cậu chào hỏi họ.
- Cháu chào các cô ạ.
Vô tình bị kéo vào hội họp luôn. Cô Lee vỗ vai cậu, tấm tắc.
- Chanyoung tài thật đấy. Đảo mình đã bé tí, thời sự lại toàn lên sau kênh quốc gia. Thông thường bọn cô ráng xem ba mươi phút chỉ để lòi ra mấy phút cuối rằng đảo mình biển động. Mà cái đó, cô vừa mở cửa hóng gió là đã biết rồi. Giờ cháu về, ông nhà cô mới bỏ hẳn thói ra đầu ngõ phiếm tào lao đấy.
Các cô khác cũng cho Lee Chanyoung tắm cơn mưa lời khen. Hai má dâng lên cao, cậu cười hì hì,
- Dạ, mấy cô làm cháu ngại quá. Cháu chỉ cố hết sức thôi. Đổi lại được mọi người yêu mến thế này đây ạ.
Các cô chao ôi cái mồm cậu dẻo, lắc đầu ra điều họ nào có nói quá, lại gọi cho cậu thêm cái bánh. Lee Chanyoung từ chối mãi nhưng bị sáu bảy đôi mắt trừng ngang ngó dọc, thế là đành nhu thuận ngồi xuống, một tay nhá đồ ngọt, tay dưới bàn thoăn thoắt nhắn lên đài báo trễ giờ. Chú chủ tiệm cà phê cũng xen vào.
- Tôi bảo các bà rồi. Tối nó đánh bà Park ngất xỉu tôi còn lên đồn xem, bảo tướng tá này sau chỉ có làm chuyện lớn. Thế mà ai cũng lên án.
Lee Chanyoung không nhớ tối đó mình có gặp chú khi nào. Cô Kim mới bảo.
- Thôi đi, cái giọng điệu ông lúc đó nghe như nói ngoáy, chối tai lắm, có ma nó tin.
Cô nguýt chú đầy thương yêu, rồi đổi thái độ dồn sự chú ý vào Lee Chanyoung.
- Mà Chanyoung này, cháu có đối tượng chưa?
Chú bán cafe hô lên, cậu nghe chú bảo gì đó đại loại hình như nam nhân nào bị kéo vào góc bàn này cũng từng gặp trải nghiệm và câu hỏi tương tự. Sau tiếng hô ai oán của chú thì cả quán cafe đã im bặt, cảm tưởng đến anh lái thuyền trong góc xa với ly đen đá cũng đang dỏng tai lên nghe.