1. [JP] Người đi là người ở lại

532 61 7
                                    

Thầy đồ, một nghề truyền thống mỗi Tết đến Xuân về mà làng Gai lâu nay vẫn luôn gìn giữ.

Từ nay có lẽ sẽ không còn nhìn thấy nữa, thế hệ chữ Nho suy tàn rồi. Thầy Sáu Thuận là con trai út của nhà Đồ Lục, được nuôi dạy dưới nét mài ngòi êm ấm, tiếng đưa cơm, mực chảy bạt ngàn, lúc này đây lại không thể nối bước cái nghiệp ông cha truyền dạy.

Lúc bấy giờ, thực dân Pháp ngày một hung tợn, làng Gai khó khăn lắm mới giữ được đất mình, sống chui sống nhủi còn chưa có đường mà thở, hơi đâu để nghĩ tới cái nghề kia.

Thầy Thuận đưa mắt ra cửa, nhìn chung quanh để kiểm tra một lượt, chắc rằng không có ai. Sau đó mới quay đầu vào nhìn tên Lính Tây đang thở đầy khó nhọc trốn trong góc chòi.

"Sợ máu mà còn đi giết người?" Thầy lên giọng, buôn lời đanh thép nạt nộ tên da trắng.

"Ngươi.. biết nói tiếng Tây sao?"

"Một chút, còn cái người ngươi giấu phía sau là ai vậy?" thầy chau mày, không nói không có nghĩa là không thấy. Ai đời đêm hôm, bổng có một trận xả súng kinh hồn ghé ngang nơi làng xóm vắng lặng, rồi hai kẻ không biết từ đâu rơi xuống gia cư này, chẳng hiểu là nghiệp hay phước.

Tay cầm cây gỗ khuấy đều nồi cháo, đậy nắp lại, thầy vẫn không ngừng để mắt tới hai kẻ kia. Một tên thì trông chết nhác, người có giữ súng nhưng nhìn thầy thì lại lấy tay vái chắp cầu xin, người kia thì im bặt, chẳng nói tiếng nào.

"Rốt cuộc các người muốn gì?"

Thầy hạ giọng, cúi lưng lại gần. Trong thoáng chốc một ánh vàng sượt qua, thầy chợt thấy rõ dung nhan người còn lại. Không phải lính Tây sao? Cũng chẳng mặc đồ Lính, lại khoác trên mình tấm áo dài ngũ thân xanh sẫm. Có vẻ là bất tỉnh từ lúc vào đây rồi. Thầy chậc một tiếng, con quan sao? Quần áo thế này không phải hạng soàng, rõ ràng là người có vàng dưới gót chân.

Một tên là Lính Tây, một người là con của bọn quan tham ô chống phá đất nước, đều là lũ khốn nạn như nhau.

Mất kiên nhẫn, thầy nghiến răng, tay đã bóp vụn cành gỗ. Tên Lính run rẩy, lúc này mới cất tiếng.

"Xin hãy cứu chúng tôi, chúng tôi không muốn giết người, xin hãy cứu chúng tôi" Tay gã bấu víu lấy chân thầy, liên tục khẩn thiết.

Thầy quay đi, đặt nồi cháo lên bàn tre, ngồi nghe gã giải thích, tiếng gã kệch cỡm lên xuống, cứ chữ được chữ không.

"Ngươi nói cái người kia nói đi" thầy đánh mắt sang người nọ, rõ ràng là người Việt nói chuyện dễ hiểu hơn. Mặc dù thầy ghét cay ghét đắng bọn quan đó.

"Chrysan.. cậu ổn chưa..?" Tên da trắng quay sang người đang bất tỉnh, tay vổ vổ mấy cái lên má. Cậu trai lờ mờ mở mắt, chưa kịp cất lời đã ho như mới sống dậy. Tên Lính Tây sợ hãi vuốt lưng, vài giây lại bảo "Không sao đâu, không sao đâu"

"Cậu.. tên là cái gì vậy?" Thầy khó hiểu hỏi, người Việt mà tên gì không ra Việt, cứ dở dở ương ương.

Ngươi trước mắt mồ hôi nhễ nhại, ngước mặt lên nhìn thầy. Nhìn mặt mũi đã biết công tử bột, da trắng mướt, trừ những vết bầm trầy xước kia thì phong thái rất rõ ràng.

[JP-SK-SN]-[ATVNCG] Trường Niệm Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ