"Không còn cách nào khác?"
Một giọng quát lớn âm ỉ vang lên đã đánh động không ít đến không gian đáng nhẽ phải tĩnh lặng.
Là tiếng Việt, giọng nói đó rõ ràng như kêu gọi đứa trẻ lâu nay bị chôn vùi trong nhục khổ nhớ về nơi đất mẹ. Trường Sơn mở to đôi mắt mình, liếc nhẹ khiến nó đổi ánh nhìn từ mặt đất sang phía lồng giam mập mờ ánh đỏ.Giọng nói đó, là của chỉ huy Thạch. Gọi tên Việt như vậy nhưng đây là lần đầu anh được nghe gã nói tiếng ta.
Mọi khi chỉ thấy gã thì thầm là giỏi. Mở miệng nói to một xíu thì chỉ có thể là ba cái loại ngữ tây tàu, vô cùng khó hiểu và không nuốt trôi.
Ra là gã đang quát một tên lính cấp dưới về việc bỏ dưa vào đồ ăn của anh, Sơn dị ứng dưa. Tên kia bập bẹ trả lời nhưng cũng chả đâu vào đâu, với chút vốn liếng ngoại ngữ mà Sơn từng được học, nôn na hắn chỉ bảo "rau khác đều đã héo hết, chỉ còn dưa, đâu còn cách nào khác".
Anh chép miệng, chán chường nhắm nghiền mắt lại tiếp tục lắng nghe gã kia chửi xa xả tên tóc vàng mắt xanh sắp đỏ hoe vì sợ mà tự do tận hưởng thanh âm rất "con người". Quả là một cách hưởng thụ 'Tiếng ồn trắng' rất riêng. Ở nơi mà một tử tù bị giam giữ, nghe được giọng ai đó đã khó, nghe được giọng Việt Nam còn khó hơn trăm bề.
Mắt Sơn ướt đậm, anh khẽ rùng mình nhớ về đồng đội, đau nhói nơi lòng ngực vẫn dữ dội trào dâng . Cả tiếng chửi lúc này nghe cũng thật dễ chịu.
'Hôm nay tạm không ăn rau đi, hết cách cho ngươi rồi' Tên chỉ huy đặt một cây mía không biết kiếm đâu ra lên dĩa đồ ăn của Sơn. Ánh mắt không trực diện cũng đủ khiến anh biết gã đang hết sức ngại ngùng.
Buồn cười quá.
Anh đã nghĩ vậy, mặc dù lúc mới gặp nhau với vai trò là một tội nhân cách mạng tại nhà tù Côn Đảo và một chỉ Huy quản ngục Côn Đảo quân đội Mỹ. Trường Sơn đã biết tỏng gã là người Nam.
Khác với các thể hiện hay đối xử. Sơn không quan tâm lắm việc kẻ trước mắt có phải địch hay bạn, anh chỉ cảm thấy yên lòng vì còn có kẻ chung một dòng máu xuất hiện. Cứ tưởng đâu phải ra đi trước một đống thằng tàu nhìn ngu si khủng khiếp rồi chứ. Sơn đã khẽ cười khi lướt qua ánh mắt đó đanh thép đẩy hàng người vào cổng lớn.
Chính cái thái độ bình chân như vại đó đã khiến Sơn thành công khiến Thạch buộc phải là người quản lí tên tử tù này. Mặc dù gã hoàn toàn có thể giao cho người khác.
Phải thôi, Sơn Thạch biết gã là ai. Đang làm gì và những gì gã làm gây ra những ghê gớm ra làm sao. Nhưng gã không có quyền ngã quỵ. Vì chính gã cũng chính là một Việt Minh trà trộn vào hàng ngũ của địch.
Chỉ khác là gã đã làm việc này đủ lâu để mọi hành động gã thể hiện đều trông thật khốn kiếp. Nếu không ai biết về danh tính kia, hẳn người ta sẽ rủa gã là một kẻ máu lạnh điên cuồng, đạp dân ta để thăng tiến.
Sơn bị rối loạn ăn uống, nếu ăn mà không có rau, anh sẽ không thể nuốt nổi dù chỉ là một hạt cơm.
Những ngày đầu mới gặp, Sơn Thạch chẳng mảy may để tâm lắm đến việc đó, chỉ cho đến khi anh đã bỏ ăn được năm ngày và liên tục ngồi lẩm bẩm nhạc cách mạng đến tắt cả tiếng. Gã đã gần như đẩy sâu nòng súng vào cổ họng ấy, cho đến khi người bên dưới run lên mà khóc, Thạch mới buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JP-SK-SN]-[ATVNCG] Trường Niệm Cố Nhân
FanfictionKhông đem đi lung tung Warning: Gây khó chịu, có yếu tố lịch sử nhưng không can dự, ngược.. Cp: PDT x TVMP (JunPhuc) (Thỏ Ly) HS x AK (TiramiSooKay) (Khỉ Cây) ST x NK (STNeko) (Sói Mèo) Đem đi = Khóa truyện