Bác Long ngồi hút hết điếu cần cuối, mắt dáo dác nhìn quanh sân nhà mình.
"Lạ kì, nó đi cả sáng mà giờ trời đã sụp mắt vẫn chưa đói sao?"
Người đàn ông già cả đứng chồm người dậy, chân quơ quơ đầu dép cho đúng hướng rồi xỏ vào. Dáng người khom khom từng bước chậm rãi đi ra hàng rào ngó cháu. Thằng Khoa nó lại chạy đâu mất tỏng. Bác Long là trưởng làng Chín, con cháu đều đã đi phục vụ tổ quốc, chỉ có mình ông tịch mịch với đứa trẻ mà ông nhận nuôi. Nói là nhận nuôi chứ lúc nó về nhà trưởng làng, tâm hồn nó cứ treo mây về gió, cả hai miệng thì ông cháu nhưng nó cũng chưa từng nhận gì ân nghĩa hơn ngoài cái cưu mang của Bác.
Thằng nhỏ nó sợ mang nợ.
Dưới ánh chiều tà vàng ấm áp đã dần chuyển đen, nó lững thững trở về, bên cạnh còn có tiếng bánh xoay xoay. Một cậu thanh nhiên áo sơ mi sọc đóng thùng thẳng thớm, vai đeo túi da nâu đã mất nếp, gương mặt thanh tú vừa đẩy xe vừa ngắm nhìn cây cỏ quanh đường.
"Về rồi đấy à, anh không định trốn nữa đấy chứ?" Bác chống tay sau hông, mặt khó chịu càu nhàu với đứa cháu mới mười bảy.
"Bác không phải lo, con vẫn tìm được đường về nhà" Nó thè lưỡi trêu Bác, tay ôm khư khư cánh tay của thanh niên nọ.
Bác Long nhìn qua một lượt, im lặng rồi hỏi "Người thành phố à?"
"Vâng, Cháu từ.. Bắc vào ạ" Chàng trai nọ lên tiếng, nghe giọng là biết không phải ở đây.
"Tôi cũng gốc trên đó, cậu xuống đây làm gì, không đủ loạn lạc sao?"
Chàng trai mồ hôi nhễ nhại, chắc đã đi đường khá xa mới tới được đây, vội mở trong túi ra một tấm thư nhỏ. "Con gửi bác"
Bác Long mở ra, trầm ngâm nhìn một lúc mới gật đầu. Người lớn bước vào trong cửa, tay vẫy vẫy gọi cả hai vào. Thằng Khoa vẫn tay ôm chặt tay chàng thư sinh đó, mặt hoang mang nhìn anh rồi nhìn Bác.
"Bác em cho rồi mà, vào đi" Anh cười hiền, tay kéo nó đi cùng chiếc xe đạp nhỏ.
"Vậy là thầy u con từng ở đây sao?" Mâm cơm chỉ vừa dọn ra, bác Long đã lên tiếng hỏi anh gì đó, quả thực rất tò mò về người mới này.
"Vâng, con về một phần là thăm quê, một phần là về dạy chữ cho các em nhỏ nữa" Anh vui vẻ gật đầu. Bác Long tay cầm cây chổi đập đập lên ghế, ánh mắt đăm đăm nhìn thằng Khoa cứ ngồi cạnh người này.
"À, Khoa, em qua ngồi với bác đi"
Nó nghe thấy giọng anh gọi, mắt ngước lên long lanh nhìn rồi lại lắc đầu bảo.
"Thôi, Khoa ngồi với Anh Sơn, Bác Long dữ như sư tử!"
Nói xong nó nấp ngay sau lưng anh để né đòn, đúng là láo lếu hết sức.
"Cậu thông cảm, cái thằng này dở chứng dở người, quá trời mệt với nó"
"Dạ không đâu bác, Khoa ban nãy đã cứu con một mạng cơ đây!
"Thật à?"
Khoa gật đầu lia lịa, nó miệng ngốn cả họng cơm, tay chỉ vào vết trầy trên khuỷu tay của anh. Lúc Sơn lần đầu thấy Khoa là khi nó đang ngồi thẩn thờ gần bờ kênh đen. Anh bước lại hỏi đường tới làng, nó liền liến thoắng bảo là nó ở đó, rồi sẽ chỉ đường cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JP-SK-SN]-[ATVNCG] Trường Niệm Cố Nhân
FanfictionKhông đem đi lung tung Warning: Gây khó chịu, có yếu tố lịch sử nhưng không can dự, ngược.. Cp: PDT x TVMP (JunPhuc) (Thỏ Ly) HS x AK (TiramiSooKay) (Khỉ Cây) ST x NK (STNeko) (Sói Mèo) Đem đi = Khóa truyện