5

154 29 0
                                    

Đêm tới trời mưa lâm râm vẫn còn một người vẫn chưa ngủ mà đứng dưới mái hiên thẫn thờ
Lại là Bách Lý Đông Quân cậu đang suy nghĩ về gia đình mình
Cậu cảm thấy bây giờ cũng tốt vì trốn được cô công chúa nước Thẫm Quấn nhưng lại khá lo sợ vì không biết sau này phải sống như thế nào
Liệu hắn có phải là con rồng lừa đảo vỗ béo Tiểu Bách Lý xong rồi lại canh lúc cậu ngủ sẽ ăn tươi nuốt sống cậu hay không

Một chiếc áo ngoại bào màu xanh biển nhạt được khoát lên vai của cậu
Diệp Đỉnh Chi hắn đã bước tới bên cậu trong lúc Bách Lý còn đang mãi suy nghĩ
Hắn bây giờ nhìn cậu như vậy không biết phải làm gì, hắn vốn dĩ đã là tâm duyệt Bách Lý Đông Quân
Hắn không muốn cậu cứ vậy mà rời xa hắn
Nhưng hắn không thể cứ bắt ép cậu được dù sao thì hắn biết cậu còn phải có cuộc sống riêng
Nhìn Diệp Đỉnh Chi ngốc ngốc vậy thôi chứ hắn cũng là một người tính tình hiền lành

Những lời bàn tán về con hồ này và những lời nói không hay về hắn
Hắn điều biết tất cả, hắn vốn chưa bao giờ ăn thịt ai cả là do bọn họ tự chui vào rừng rồi bị con thú hoang ăn thịt sau đó không quay lại được liền xoay qua trách móc hắn
Hắn vào 11 năm về trước có gặp một cậu nhóc xinh xắn da trắng như tuyết
Hai mắt tròn xoe cứ vậy mà nhìn hắn
Diệp Đỉnh Chi không có bạn
Là do hắn cô đơn không tiếp xúc với ai nên không thể biết cách làm quen với người khác nên lần đầu gặp cậu hắn đã lỡ làm cậu hoảng lên nghĩ tới bé con năm đó còn nhút nhát mít ướt mà bây giờ đã là chàng thiếu niên rồi

Diệp Đỉnh Chi hắn bên cạnh nhìn lấy Bách Lý Đông Quân không rời mắt
Nhìn những tỉ lệ trên khuôn mặt không có điểm gì để chê
Hắn bây giờ chỉ muốn đem cậu nhốt lại vào lồng kính để mỗi ngày hắn có thể nhìn thấy cậu nhưng hắn không làm được, hắn không muốn ép buộc người hắn thương

"Hôm nay mưa lạnh, có thể vào trong nghỉ ngơi đi"

Bách Lý Đông Quân bấy giờ cũng quay sang nhìn lấy hắn, cậu không phải là ghét bỏ hay sợ hãi Diệp Đỉnh Chi nhưng chỉ là cậu bây giờ đang lo lắng
im lặng đi vào bên trong phòng trầm ngâm một lúc
Hắn bây giờ rời đi một lát sau lại quay trở lại trên tay là chén cháo nóng hổi

"Ăn một chút đi..ngày mai... ngày mai ta sẽ đưa ngươi về nhà..."

"Thật sao? "

Hắn im lặng chần chừ một lúc rồi lại miễn cưỡng gật đầu, hai mắt hắn bây giờ đỏ hoe không biết vì sao khi nói ra lời đó lòng hắn như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim vậy
Hắn rốt cuộc là không muốn Bách Lý Đông Quân rời đi

"... thật tốt quá, nếu vậy khi về tới đó ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan nơi ta ở"

Tiểu Bách Lý cười nhẹ vương mắt nhìn hắn, Diệp Đỉnh Chi cũng cảm thấy lòng nhẹ hơn một chút rồi ngồi xuống giường bên cạnh cậu
Tay cầm chén cháo từ nãy giờ khuấy khuấy lên rồi cẫm muỗng lên định sẽ đút cho cậu

"K.. không được! Ta có thể tự ăn.."

"..."

Diệp Đỉnh Chi hắn lại bày ra vẻ mặt như chú chó con vừa bị chủ mắng liền xụ mặt xuống
Tiểu Bách Lý quả thật không nỡ nhìn hắn như vậy
Miễn cưỡng há miệng chờ đợi hắn
Diệp Đỉnh Chi gương mặt vừa nãy còn xụ mặt xuống mà bây giờ đã hớn hở đút từng muỗng cháo cho cậu

"Ăn nhiều một chút"

__________

Tới đây thuii ngày mai lại thêm 1 chap cho 2 bộ nữa nhé 🥲

DiệpBách | Làm Thê Tử Của Thủy Long Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ