7

125 26 1
                                    

Như đã nói là sau khi đưa Bảo Bảo về thì Diệp Đỉnh Chi hắn sẽ dẫn cậu đi
Lần thứ 3 Diệp Đỉnh Chi hắn được bước ra khỏi cung của hắn
Nhìn nơi xa lạ đầy người qua lại chen chúc nhau làm hắn sợ hú vía mà tay cứ nắm lấy Bách Lý Đông Quân rụt rè
Tiểu Bách Lý đi xun quanh cuối cùng cậu cũng được quay về nơi cậu thường ở rồi
Đi một lúc sẽ về tới nhà nhưng Bách Lý Đông Quân không vội mà sẽ đưa hắn đi chơi một vòng

"Diệp Đỉnh Chi ngươi muốn ăn gì không?"

"Ăn? Ăn cái gì..."

Bách Lý Đông Quân thầm thở dài với con rồng ngốc này mà chỉ thấy cậu đi vào một sạp hàng nhỏ mua cho hắn cây kẹo nhiều màu
Diệp Đỉnh Chi hai mắt sáng rực nhìn lấy nó rồi lại không nỡ ăn vì đây là đồ mà Bách Lý Đông Quân tặng cho hắn
Hắn dự định sẽ để đó luôn nhưng bị cậu nói rằng nếu không ăn thì nó sẽ bị mấy con kiến ăn hết
Nghe vậy hắn liền đút kẹo vào miệng
Vị ngọt của kẹo trào ra bên trong miệng làm Diệp Đỉnh Chi lần đầu nếm thử thích thú vòi thêm

"Không được, ăn nhiều kẹo thì sẽ bị sâu răng đó"

Diệp Đỉnh Chi mặt lại xụ xuống một cục, tiểu Bách Lý trêu được hắn liền khoái chí cười toe toét lên
Hai nam nhân một lớn một vừa đi bên cạnh nhau dọc bên bờ sông non nước hữu tình
Diệp Đỉnh Chi mắt nhìn qua cậu chằm chằm khoé môi cong lên
Hắn tuy ngốc nhưng hắn công nhận người đi bên cạnh hắn rất dễ thương và xinh đẹp. Diệp Đỉnh Chi bây giờ chỉ muốn bắt người nọ về lại bên mình
Nếu để cậu chạy lung tung kẻo lại có vài cô nương khác cướp mất

"!! Bách Lý Đông Quân!!!"

Giọng nói vừa quen vừa lạ nhưng phải nói là quen với Bách Lý Đông Quân nhưng lạ với Diệp Đỉnh Chi
Hai người đồng thời quay ra sau đã thấy một ảnh nam nhân chạy tới gương mặt không còn giọt máu
Người nọ gấp gáp ôm tiểu Bách Lý của hắn vào lòng, lúc bấy giờ Diệp Đỉnh Chi kịp hoàn hồn về thì cũng là nhìn thấy người thương của hắn trong tay người khác rồi
Hắn liếc xéo nam nhân xa lạ kia tự tiện ôm Bách Lý mà hừ một tiếng
Cái con rồng này sau này nhất định sẽ ghim hắn đến cuối đời

"N-Niệm An..? Đ-đệ không sao chứ!?"

"Aa! Bách Lý Đông Quân! Sao hôm đó ta bị con rồng hung dữ đó đánh văn ra xa thì bị một người dân đi lấy củi vô tình thấy và mang về. Sau khi tỉn dậy không thấy huynh đâu ta lo lắng lắm có biết không?!?"

Nam nhân kia lại một lần nữa hai tay nắm lấy bả vai cậu
Hắn nhịn hết nổi rồi liền tiến tới kéo tay người nọ ra rồi kéo Bách Lý Đông Quân xa xa y ra một chút
Niệm An nãy giờ mới để ý tới sự hiện diện của hắn

"Người này.."

"Người này là bạn của ta, đệ không cần lo lắng đâu hắn là người tốt"

"Ồ! Vậy bây giờ huynh về nhà luôn chứ?"

"Ừm bây giờ đang về."

Niệm An nghe vậy y liền lật đật chạy sang một bên nắm lấy cánh tay cậu
Hai người vui vẻ nhưng duy nhất chỉ có một người là không vui nổi
Mặt hắn nhăn nhó khó coi
Bách Lý Đông Quân thấy thương nên đã kéo lấy tay hắn để hắn sánh bước bên mình, 3 thân ảnh cùng nhau lon ton đi về
Hắn Diệp Đỉnh Chi được nắm tay liền vui ra mặt miệng không khỏi ngừng cười

Khuôn nhà Hầu Minh Hạo phải gọi là khá lớn, Hà Dữ không ngại mà thẳng thừng đi vào trước bắt gặp hai người đứn đó
Một ngươi phụ nữ chạy ra cầm lấy tay hắn làm hắn một phe hết hồn hoang mang

"tiểu Bách Lý! Con! Con đi đâu bây giờ mới về hả!?"

"tiểu Bách Lý? T-ta là Diệp Đỉnh Chi!"

Người phụ nữ kia lúc này như hoàn hồn về mà nhìn lại hắn một lần nữa thì mới biết là nhầm lẫn, lúc nãy mới nhìn ra phía sau đã thấy Niệm An cùng Bách Lý Đông Quân thì nhào tới
Cuối cùng sau mấy ngày cả gia đình cuối cùng cũng gặp lại nhau
Diệp Đỉnh Chi được Bách Lý kêu ở lại nhà cùng ăn cơm một bữa
Đến khi chiều tà hắn không ở lại lâu kẻo lại làm mẫu thân hắn lo lắng
Gương mặt không mấy vui vẻ vì phải tạm biệt Bách Lý Đông Quân

Hắn sợ lần này rời đi thì sẽ rất lâu sau đó mới được gặp lại cậu, hắn sợ luôn sẽ không còn gặp lại Bách Lý nữa
Khóe mắt Diệp Đỉnh Chi bỗng chốc đỏ ửng như sắp khóc đến nơi
Tiểu Bách Lý hiểu được hắn nghĩ gì liền đi lại gần hắn hơn một chút

"Đừng lo! Lâu lâu ta sẽ lại ghé thăm ngươi còn nếu như ngươi nhớ ta thì cũng có thể lên đây thăm ta!"

"Nhưng... nhưng ta sợ.."

"Aiyah Diệp Đỉnh Chi ngươi là ngốc hết chỗ nói rồi, nhớ thì tìm thôi ta vẫn ở đây đợi ngươi không đi đâu cả mà."

"H.. hứa nhé... ngươi sẽ ở đây đợi ta"

Diệp Đỉnh Chi tay hắn đưa ra ngón út dơ lên trước mặt cậu, Bách Lý Đông Quân miệng cười toe toét rồi móc tay với hắn như đã hứa
Hắn sau khi luyến tiếc rời đi thì cậu mới thở hắt ra một hơi
Có bóng người bên bờ sông dưới ánh chiều tà chiếu xuống hồ nước trong veo soi gọi lên gương mặt Bách Lý Đông Quân làm cậu thêm phần thuần khiết đẹp hơn

_________

Góc nhỏ trò chuyện:

ậy là rồng nhỏ về lại nhà rồi, không biết chuyện tình giữa hai chàng sẽ đi về đâu.

DiệpBách | Làm Thê Tử Của Thủy Long Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ