Sau giờ học, nhóm năm người Soo Ji lại cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc để bàn bạc về học sinh mới và trò chơi kỳ lạ của cô ả. Chắc chắn mục đích khi chuyển đến đây của Lee Soo Min không hề đơn giản chút nào. Cô ả biết rõ tất cả năm người bọn họ và Pyramid Game. Vậy có khi nào, Magic Game là phiên bản thứ hai của Pyramid Game, nhưng là bản mở rộng không? Liệu nó sẽ chỉ ở yên trong phạm vi lớp 2- 5 hay còn vươn rộng ra toàn khối và tệ hơn là lan ra toàn trường? Mấu chốt ở đây chính là Lee Soo Min và Party.
- Ye Rim à, cậu có thể nhờ các mối quan hệ tìm hiểu về Party mà Lee Soo Min nói đến không? Tôi sợ rằng, ở đó có điều gì đó mờ ám.
Trầm ngâm vài giây, Soo Ji mới lên tiếng. Dù chưa rõ đích đến cuối cùng của Magic Game là gì, nhưng đề phòng trước vẫn hơn.
- Ừ. Việc này cứ để tôi lo. Nhưng mà Ja Eun à, cậu thấy bạn mới thế nào?
Để làm dịu bầu không khí căng thẳng vô hình, Ye Rim nháy mắt trêu chọc Ja Eun.
Ja Eun bần thần cả sáng giờ, khi được hỏi thì mới hơi giật mình.
- À, ừm... Tôi thấy cậu ta khá giống với Ha Rin.
Vì đang mải nghĩ đến Baek Ha Rin, nên cô đã vô thức nói ra tên cô ta làm mấy người kia không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, riêng Soo Ji còn bonus thêm cái nhíu mày khó chịu.
Thấy không khí lại càng trở nên ngột ngạt, Jae Hyung đành phải tiếp lời.
- Tôi cũng thấy Lee Soo Min giống với Baek Ha Rin. Cả hai đều xinh đẹp, có tiền và quyền lực, đều là những kẻ thần kinh không bình thường. Nhưng hiện tại thì chúng ta chỉ có thể án binh bất động. Qua thứ hai tuần sau, mọi việc mới có thể sáng tỏ.
- Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cảm thấy hơi đói bụng, hay chúng ta gọi gì đó đi.
Người cuối cùng lên tiếng là Ji Ae. Cô nàng luôn là người có tinh thần ăn uống nhất trong nhóm, bất kể là trong hoàn cảnh nào.
...
Lục lọi từng ngóc ngách trong nhà Ja Eun gần nửa ngày, điều duy nhất khiến Baek Ha Rin tạm hài lòng có lẽ là chiếc sandwich trên bàn bếp và mấy mẩu giấy nhớ. Tuy hồi sáng cô ta hành xử có phần thô lỗ và quá đáng với Ja Eun, nhưng cô vẫn không để bụng mà còn làm bữa sáng, tỉ mỉ ghi chú cách sử dụng lò vi sóng, nơi để một số đồ cần thiết trong nhà cho cô ta. Tưởng tượng ra dáng vẻ chăm chú của người kia khi vào bếp và viết những dòng chữ này, Baek Ha Rin vô thức cong môi mỉm cười, nhưng cũng rất nhanh đã lại gạt đi.
Hừ! Chỉ là những việc tầm thường nhạt nhẽo thôi mà. Là Myung Ja Eun đã cướp đi mọi thứ của cô ta, là cô nợ cô ta nên đây chỉ là thái độ nên có của một con nợ đối với chủ nợ mà thôi. Nhưng đã quá giờ tan học một tiếng rồi, tại sao Ja Eun vẫn chưa về? Chiều thứ năm hàng tuần đều được nghỉ mà, không lẽ cô đang đi cùng nhóm người Sung Soo Ji?
Có lẽ là vậy. Từ hồi Sung Soo Ji xuất hiện, Ja Eun nhút nhát rụt rè đã từng ngày thay đổi. Cô không những dám trả treo lại cô ta, mà còn không xem lời nói của cô ta ra gì hết!
Không được! Myung Ja Eun chỉ được phép là của một mình cô ta mà thôi. Tiền tài, quyền lực hay danh vọng gì đó, cô ta từ lâu đã không thèm để tâm.
Kể từ khi Sung Soo Ji xuất hiện và phá nát Pyramid Game, cô ta đã sợ rằng Ja Eun ngày càng xa mình nên đã từ chối lời đề nghị nhận nuôi lần nữa của chủ tịch Baek. Vì cảm giác rằng mình có thể sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nơi này nữa nên cô ta đã không sang Mỹ tiếp nhận chương trình giáo dục tiên tiến để tiếp quản tập đoàn. Bởi, cô ta không muốn mất Ja Eun, không muốn cô lãng quên mình.
Nếu như Ja Eun bị ám ảnh bởi ánh mắt sũng nước bi thương của Baek Ha Rin, thì cô ta cũng bị ám ảnh không kém bởi cô- Myung Ja Eun, thậm chí sự ám ảnh của cô ta còn có phần sâu sắc hơn bội phần.
Ít ai biết rằng, với một đứa trẻ mồ côi thiếu thốn tình thương như Ha Rin, lòng tốt và tình cảm trong sáng của cô nhóc Myung Ja Eun là một thứ vô cùng trân quý, không gì trên đời có thể sánh bằng.
Bánh, kẹo, chocolate và kem là những thứ mà mọi đứa trẻ đều thích, Myung Ja Eun cũng không ngoại lệ. Nhà Ja Eun chẳng khá giả gì, vậy mà cô luôn dành phần và chia sẻ cho cô ta những thứ mình thích nhất. Trong mắt Yang So Eun ngày đó, Ja Eun không khác gì một thiên thần nhỏ mà thượng đế gửi tặng đến để sưởi ấm trái tim cô đơn băng giá của cô bé, từng ngày len lỏi một thứ tình cảm thuần khiết và ấm áp khiến nó tan chảy lúc nào không hay. Nụ cười của cô nhóc Myung Ja Eun và từng cái nắm tay, ánh mắt ngập tràn niềm vui của cô đã trở thành điều quý giá nhất với Yang So Eun, đến mức cô bé chỉ muốn độc chiếm người kia là của riêng mình mãi mãi.
Nếu như người bình thường biết yêu sớm nhất vào năm 17, 18 tuổi, thì Baek Ha Rin đã yêu Ja Eun từ năm 9 tuổi. Chỉ có điều, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hơn nửa năm sau, khi So Eun bị bắt nạt và phát hiện ra người tiết lộ bí mật của mình cho bọn trẻ bắt nạt chính là Myung Ja Eun, cô bé đã cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Bị người mình yêu thương và tin tưởng nhất phản bội, trái tim non nớt như vỡ vụn.
Vài tháng sau, khi đã không ngừng nỗ lực để được tập đoàn Baek Yeon nhận nuôi, Baek Ha Rin đã cố gắng để quên đi tất cả, quên đi Myung Ja Eun. Nhưng trái tim vụn vỡ đã sớm khắc sâu bóng hình nhỏ bé đến mức không thể nào xoá nhoà, nên chỉ có thể chấp nhận nó như một phần không thể thiếu trong suốt những năm tháng tiếp theo. Cùng với trái tim nhức nhối vẫn luôn âm ỉ là cảm xúc yêu hận căm ghét đan xen, khiến cho nhân cách cô ta ngày một biến hoá theo chiều hướng cực đoan. Để rồi khi vào trung học, vô tình gặp lại người con gái đã khiến mình tổn thương cùng cực, cô ta đã lập tức phát điên.
Câu nói: " Thấy cậu hạnh phúc như vậy, tôi cũng mừng cho cậu" khiến cơn giận trong cô ta như bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội.
Vì cái gì mà Ja Eun cho rằng cô ta hạnh phúc? Nụ cười vui vẻ của cô khi đó thật giả tạo và đáng ghét làm sao! Baek Ha Rin thật sự đã muốn xé nát khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Ja Eun khi ấy.
Sau khi đã làm cô ta tổn thương đến vụn vỡ, tại sao Myung Ja Eun có thể dễ dàng quên hết lỗi lầm mà tươi cười với nạn nhân của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Thấy cô nhanh chóng xoay lưng khoác vai một người bạn mới và dùng ánh mắt tràn đầy vui vẻ nhìn người bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp đã sớm ngấn nước. Trái tim đau đớn với bao vết rách lại nứt toạc ra, rỉ máu và nhức nhối. Và đó chính là lúc Baek Ha Rin thề sẽ khiến Myung Ja Eun phải sống không bằng chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Just Look At You | HaRin×JaEun
FanfictionNhân vật chính: Ha Rin × Ja Eun Nhân vật khác: Sung Soo Ji, Lee Soo Min, Im Ye Rim, Song Jae Hyung, Pyo Ji Ae,... " Đồ ngốc này, sao phải sợ tôi?" " Cho dù tôi ghét tất cả mọi người trên thế giới này, tôi cũng không bao giờ ghét cậu đâu." " Rượu v...