tuyển thủ peyz nhà geng có một bí mật thầm kín mà chẳng ai biết, có lẽ bí mật này sẽ được kim suhwan giấu đến khi em rời khỏi thế gian này, một bí mật càng ít người biết lại càng tốt. đó chính là việc em thích tuyển thủ cùng nhà - jeong jihoon.
em thích hắn, rất thích jihoonie, thích mái tóc bồng bềnh khi vui vẻ thì nó có thể tạo ra tai mèo, còn khi buồn nó sẽ cụp xuống, cả đôi mắt luôn lấp lánh như chứa cả vì sao của hắn, mọi thứ về jihoonie em luôn thích.
em đã được nghe đâu đó nói rằng: "khi bạn thực sự thích một người điều đầu tiên bạn nghĩ tới không phải là người đó có thích mình không... mà là liệu mình có xứng với họ hay không." em thấy câu nói ấy rất đúng khi mà dạo gần đây em luôn cảm thấy tự ti những lúc đứng cạnh jihoonie, nhất là lúc anh cười với em đôi mắt anh sẽ sáng lên và nhìn vào trong đôi mắt ấy chỉ có em. em rất sợ, em sợ mình sẽ càng ngày chìm sâu vào ánh mắt ấy, sẽ mất kiểm soát mà làm ra những hành động mà chính em không nghĩ đến nên em phải làm gì đó thôi. đúng vậy em nên tránh mặt jihoonie thôi, hạn chế tiếp xúc biết đâu tình cảm sẽ biến mất.
jihoon hắn đối với suhwanie như đứa em trai trong nhà. vì đây là lần đầu hắn làm anh nên luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em, muốn em được vui vẻ, là đứa trẻ hạnh phúc nhất.
đó là những ý nghĩ của jihoon hồi mèo nhỏ mới debut, không biết tự bao giờ mà trong đầu hắn giờ đây toàn suy nghĩ cách làm sao khiến em luôn bên cạnh hắn, lệ thuộc hắn, jihoon muốn được hun lên đôi môi của em, muốn được ôm em, muốn em là của riêng mình jeong jihoon mà thôi. jihooon cũng rất sợ, sợ khi em biết được những ý nghĩ này của hắn thì sẽ xa lánh hắn. hắn không muốn điều này chút nào, nó thực sự tệ đối với jeong jihoon.
nhưng có vẻ dạo gần đây em hơi tránh mặt hắn thì phải trừ những lúc tập luyện ra thì em luôn né hắn như lần gần đây nhất khi mà hắn thấy em từ đằng xa tính lại chào em thì em lại quay người lại, định rủ em đi ăn mì thì em lại từ chối, em luôn viện cớ mà khước từ những lần rủ rê của hắn. điều này khiến hắn rất bực mình, cảm xúc vì thế cũng tụt đến mức đáng báo động, hắn không biết mình đã chọc gì mà khiến em giận đến tránh mặt như thế hay do dạo gần đây mèo cam hay cướp penta của mèo nhỏ nhỉ?
sau bao lần bị em cho ăn quả bơ to đùng như thế jeong jihoon không vui vẻ tí nào, các cảm xúc cực đoan ấy lại xuất hiện làm jihoon rất sợ, sợ sẽ làm tổn thương em nhưng sự sợ hãi ấy có lẽ đã biến mất từ khi mà jihoon thấy em đang cười đùa vui vẻ với chàng trai bên cạnh, hắn rất thích nụ cười của em nhưng lần này hắn lại sinh ra cảm giác ghét bỏ khi em cười với thằng đó mà lại xa lánh hắn, em chỉ được cười như thế với mình hắn thôi.
trong phút chốc đã thấy hắn đi tới gần em cũng phải thôi vì hắn cao tận m88 mà. em định chuồn mà lần này mèo cam nhanh hơn bước tiếng lại chào hỏi làm em không chuồn kịp.
" ah, anh chào suhwan nhé"
" vâng, em chào anh jihoon ạ"
"suhwan à, đây là ai vậy, em có định giới thiệu cho anh không?"
con mèo ấy vừa nói vừa cười híp mắt lại nhìn gian lại càng gian hơn nhưng chưa kịp để suhwan trả lời chàng trai bên cạnh đã nhanh nhảu hơn mà giới thiệu về mình.