khi nhắc đến vân nam có hai điều luôn khiến người ta nghĩ ngay tới đầu tiên đó là sự giàu có và quyền lực của hai nhà trịnh và kim, theo đó còn là chuyện tình của hai cậu trai nhà họ.
theo người trong vùng ngày trước kể lại rằng có nhà họ trịnh và nhà họ kim kia giàu có quyền lực nhất vùng, tuy cùng giàu là thế nhưng họ không ghét nhau mà trái lại họ còn là bạn thân của nhau, hai bà ngày trước là bạn thân của nhau vừa đẹp người lại đẹp nết, nhan sắc khi đặt lên bàn cân so sánh kẻ chín người mười, hai ông cũng là mĩ nam trong vùng lại văn hay chữ tốt, nhà lại giàu có bậc nhất nên khi họ lấy nhau cả làng ai nấy cũng ngưỡng mộ. lấy cùng lúc là thế nhưng bà trịnh có mang trước, khi sanh là con trai nên được ông trịnh đặt là trịnh chí vinh. về phần bà kim thì tận 4 năm sau bà mới có mang, hai ông còn dự rằng nếu là con gái thì sẽ đặt hôn ước để hai đứa nhỏ sau này lấy nhau, nếu là con trai thì sẽ là bạn thân của nhau nhưng nào ngờ bà lại sanh con trai và người con trai ấy được đặt tên là kim tú hoàn.
ngày cậu hoàn sanh nhà ông trịnh cũng có mặt, phần qua chung vui vì sau chừng ấy năm ông bà kim cũng có một mụn con, phần cũng lo cho bà kim, bà sanh sớm hơn dự kiến do trong lúc bất cẩn nên bà bị trượt chân té ngoài đằng sau. khi bà sanh cậu hoàn ra ai nấy đều vui mừng, người được bồng đầu tiên là cậu vinh, được anh bồng đứa nhỏ không khóc trái lại còn cười rất vui khiến cả nhà cũng vui theo, cả ông cả bà đều nghĩ thầm trong bụng rằng hai đứa nhỏ này lớn lên chắc sẽ là huynh đệ tốt của nhau đây mà.
ngày bé cũng vì tính cách có phần nhẹ nhàng của mình nên cậu hoàn thường bị bọn trẻ trong vùng bắt nạt, mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi mà cậu vinh người đầy thương tích trở về, nhà hỏi thì cậu mới bảo cậu đi dạy cho tụi nhóc đó một bài học vì dám đụng tới đứa em mà cậu hết mực yêu thương, khỏi phải nói khi mà ông bà hai bên biết chuyện sẽ như nào, họ xót đứa nhỏ của họ, cậu nhỏ nhất nên hai nhà thương dữ lắm, thương con bao nhiêu thì họ tức đám nhóc kia bấy nhiêu, ông bà định lôi cả nhà bọn nó ra xử nhưng cậu lại xin cho nên bọn họ chỉ bị đuổi khỏi nhà. bởi thế nên sau đợt đó người ta sẽ thấy đi sau cậu hoàn là cậu vinh. như hình với bóng suốt mấy năm liền.
hai đứa nhỏ ngày nào cũng đã trưởng thành, càng lớn càng trổ mã, đẹp trai nhất xứ khiến bao cô mê đắm chỉ ước được hai cậu lấy về làm vợ, cậu vinh cũng sớm bộc lộ tài năng kinh doanh của mình song với đó cậu cũng rất nghiêm, trái ý cậu là cậu cho ăn chửi ngay, nặng hơn thì giam vào nhà củi còn cậu hoàn vẫn nhẹ nhàng như thuở bé làm sai cậu cũng chỉ nhắc nhở nhẹ đôi lúc cậu còn bao che người làm trước mặt cha.
ngày đó họ còn ví cậu hoàn là ánh trăng vì ánh trăng luôn tỏa ra ánh sáng dịu dàng như cách cậu nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, cậu vinh là mặt trời vì mặt trời luôn nhường mặt trăng khi nó xuất hiện và ánh sáng từ mặt trời luôn giúp mặt trăng phát sáng nhưng đối với người xung quanh mặt trời vô cùng chói rọi khiến người ta có cảm giác không thể với tới.
thế nên dân trong vùng ai cũng thắc mắc cậu hoàn làm thế nào mà một cậu vinh ngông cuồng, ương ngạnh với tất cả mọi người lại chịu cúi đầu trước cậu hoàn, bên cạnh cậu hoàn cậu vinh cứ như một con mèo bám chủ, có một số người làm sau này mới dám kể lại rằng họ từng chứng kiến cảnh cậu lớn làm nũng trước mặt cậu bé nhưng có vẻ cậu hoàn đã quen nên chỉ cười rồi cũng chiều theo cậu vinh.
cả làng khi đó cũng chỉ nghĩ họ quá thân với nhau nên mới có những cử chỉ ân cần như thế với nhau nhưng người làng không biết khi màn đêm buông xuống khi mà họ tắt đèn đi ngủ sau ngày dài mệt mỏi lại có hai kẻ lén lút ra khỏi nhà để đến nơi bí mật mà chỉ họ biết.
trong căn nhà nọ, người nhỏ đang ngồi trong lòng người lớn thủ thỉ tâm tình, những lời họ nói rất nhỏ chỉ có gió mới có thể nghe được nhưng hầu hết điều là những lời ngọt ngào cả hai dành cho nhau và cả sự lo lắng về tương lai.
“anh à, lỡ người đời họ biết về mối quan hệ của chúng ta thì sao ?”
“em sợ à ?”
“em không.”
“em không sợ anh cũng không nên đừng lo lắng gì cả em bé của anh”
“dù xảy ra chuyện gì thì trịnh chí vinh anh đây chống cho em.”
“giờ thì em quan tâm anh chút đi”
“hì hì hì”
“em biết chí huân sẽ nói vậy mà”
“chí huân tốt với em nhất”
“em yêu anh lắm”
“ai cơ? anh không nghe”
chụt. chẳng lấy một lời hồi âm nào nhưng trong đêm lại vang lên những tiếng ái muội khi môi lưỡi chạm nhau, khi tách ra phải nhờ ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống mới thấy được sợi chỉ bạc trong đêm tối.
“trăng dưới dưới là trăng trên trời”
“người trước mặt là người tim”
“thế cậu kim tú hoàn có muốn làm vợ anh không ?”
“vậy cậu trịnh chí vinh muốn em làm vợ người không ?”
“muốn.” - “được.”
không hẹn mà cùng nói ra những lời định ước, những mong muốn của mình về một tương lai xa vời.
trời thường rất trong trước khi có bão, sau đêm nay liệu trời còn trong hay không ?