sáng hôm sau, chẳng biết từ đâu mà cả làng đều biết chuyện hai cậu nhà trịnh - kim quen nhau.
đi đến đâu cũng có người nói này nói kia, một đồn mười, mười đồn một trăm cuối cùng cũng lọt tới tai ông bà.
khi nghe được tin này điều đầu tiên họ muốn làm là tìm ra đứa tung tin đồn nhảm đó nên sai đám người làm ra ngoài dò hỏi người này người kia.
qua nửa ngày thì cũng tìm ra được. ra nó là con mụ tám nhà cuối làng, đêm đó nó đi kiếm chồng say xỉn vô tình bắt gặp hai người đang lén lút với nhau đồng thời nghe được cuộc trò chuyện của hai cậu.
hàng xóm người này đồn người kia loan nhưng ông bà vẫn không tin, quyết đợi hai đứa đi tỉnh về mà hỏi cho ra nhẽ. đợi đến sáng mai thì hai cậu cũng về tới nhà cậu vinh, ông bà kim cũng ở đó chờ con.
hôm đó, tất cả người làm đều bị đuổi ra ngoài, ông bà còn dặn không ai được phép bén mẽn đến gần nhà nên chẳng ai biết được họ đã nói với nhau những gì.
chỉ biết sau cuộc nói chuyện cậu hoàn bị cha má dẫn về nhà nhốt vào phòng không được phép ra khỏi phòng. cậu vinh thì thê thảm hơn. nghe gia nhân trong nhà kể lại ngày hôm ấy, cậu bị ông trịnh dùng cây roi gia truyền đánh, ông đánh đến nỗi lưng cậu rớm máu, cái áo trắng tự bao giờ đã nhuộm màu đỏ của máu, ông đánh bà khóc trong nhà hỗn loạn hơn bao giờ hết.
khi cây roi cuối cùng được đánh xuống cậu chỉ còn thở thoi thóp, ngồi dậy không nỗi phải nhờ mấy đứa làm khiêng vào buồng trong, lúc cởi áo để boi thuốc ai nấy đều tái mét mặt mày, máu thịt trộn lẫn không rõ đâu là máu đâu là thịt, chẳng còn sức nói chuyện nhưng vẫn ráng dặn không được để cậu hoàn biết, cậu sợ cậu hoàn biết lại khóc nhưng cậu không đến bên dỗ được.
đêm đó cậu lên cơn sốt phải đi mời thầy về mới cứu được mạng cậu, khiến cả nhà khiếp vía một phen, bà lại khóc lại trách ông sao ra tay độc ác với đứa con của mình như vậy.
"ông có tình người không vậy? ông không đẻ nên ông không xót nó đúng không ?"
"đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, một tay tôi nuôi nó lớn mà giờ ông đánh nó ra nông nỗi vậy sao ?"
"nó làm sao thì nó cũng là con tôi, ông đánh nó như vậy ông không nể người mẹ nó là tôi sao ?"
bà chửi thì ông nghe, ông cũng không ngờ trong lúc nóng giận mình lại đánh con như vậy. đêm đó đúng cảnh gà bay chó sủa.
bị cha má nhốt trong phòng tú hoàn chả hay biết tin gì của chí vinh, phải đến khi nhờ người đi thám thính mới biết người thương bị đánh đến máu thịt trộn lẫn còn xém mất mạng khiến cậu bật khóc, cậu khóc nhiều lắm nhưng vẫn nhờ người đưa thuốc cho chí vinh. do ngày thường cậu cũng thương đám gia nhân nên họ cũng giúp cậu nhiệt tình, cậu nhờ gì làm được là làm ngay, không đưa trực tiếp được thì đưa gián tiếp. cuối cùng họ là người truyền tin cho hai cậu những ngày đó.
ngày định mệnh ấy cũng đến, cái ngày mà cậu vinh khoẻ lại, cậu hoàn được cha gỡ bỏ lệnh cấm túc để theo ông lên nhà cô chi hỏi cưới, tú hoàn không biết lại tưởng theo cha đi học hỏi kinh nghiệm làm ăn như mọi khi nên cũng đi, đến nơi mới biết mình bị lừa nhưng vì mặt mũi của cha cậu vẫn ở lại đến lúc về.
lúc cậu vinh biết thì cậu hoàn cũng đã đến nhà người ta rồi, nghe người làm nói cậu thất thần mà ra về, đi thế nào lại đến cái áo sen cũ nên hai người trao nhau những lời đính ước.
cậu hoàn về đến nhà được người làm báo tin cho nên vội chạy ra cái ao cũ. đến nơi mới thấy chí vinh đang ngồi nhìn xa xăm đâu đấy đến lúc cậu ngồi cạnh cũng không hay biết .
"anh"
"tú hoàn đấy à, sao em lại ra đây"
"em ra đây tìm anh"
"anh biết rồi nên em đừng giấu anh nữa"
"em sẽ nghe lời cha mà lấy vợ đúng không ?"
"lời đính ước đã trao sao em làm trái được đây anh"
"đời này nếu có gả thì em chỉ gả cho mình trịnh chí vinh anh thôi nên anh đừng nghĩ chi cho nặng đầu anh nhé"
"anh à"
"hay mình cùng nhau bỏ trốn đi"
"đến một nơi mà chẳng ai biết hai ta là ai ấy"
"dù có khổ ra sao thì em cũng chịu được miễn là có anh thôi"
"ngốc ạ, anh đã hứa với em rằng anh sẽ không để em chịu khổ rồi mà"
"vâng ạ"
"mình về thôi anh kẻo cha má nghi"
"ngồi với anh thêm xíu nữa đi, lâu rồi anh chưa được ôm em"
"anh nhớ mùi hương trên tóc, nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi của em, đặc biệt là anh rất nhớ em"
"một từ nhớ thôi là không đủ"
"em cũng thế em nhớ anh lắm. lưng anh còn bị đau không ? bị đánh như thế mà không nói với em là như nào, biết rằng em xót lắm không hả đồ đáng ghét này ?"
như được trút tâm sự sau bao ngày không gặp hai người cứ thế ôm nhau, người khóc vì xót người thương còn người kia ôm em vào lòng mà dỗ dành.
khi đã thoả mọi nỗi nhớ hai người cũng chịu buông nhau ra mà về nhà, trước khi đi không quên dặn khuya nay cậu vinh sẽ lại nhà cậu hoàn.
trở về nhà chào tạm biệt cha má lần cuối. làm thế dẫu biết sẽ mang tội bất hiếu nhưng xin cha má hiểu cho chúng con, hai con chỉ muốn đến với nhau nhưng xã hội lại không cho phép nên chỉ có thể đến nơi xa lạ nơi mà họ chẳng biết con là ai, đến từ đâu.
ngày mai rồi lại đến nhưng đêm ấy đã chết đi hai con người tên là trịnh chí vinh và kim tú hoàn.
khi người dân tìm thấy chỉ còn lại hai cái xác, chí vinh đến lúc chết vẫn dùng thân mình che cho em, lúc tách hai người ra cho thuận tiện việc chôn cất dù người dân làm thế nào cũng không thể tách hai con người ấy. cuối cùng, vẫn đành đem hai người chôn cùng nhau.
nào mấy ai biết trước lúc mất kim tú hoàn hứa hẹn với trịnh chí vinh về một kiếp sau nơi mà em sẽ là con gái anh lại là con trai đến khi ấy chẳng ai chia cắt được đôi ta nhưng em không biết chí vinh đã ngưng thở trước đó vài phút nên anh chẳng cho em câu trả lời như mọi khi...
mọi thứ tưởng là dễ nhưng sao nó là quá xa vời với hai con người này...