ngày xx tháng xx năm…
“hôm nay mình bị đánh, vết thương đau lắm... tại sao lại là mình ? mình xứng đáng bị như thế sao ?”
ngày xx tháng xx năm…
“lại một ngày tồi tệ nhưng có lẽ không tồi tệ như những lần trước nhỉ ?”
ngày xx tháng xx năm…
“mình lại bị đánh. mình đã cố phản kháng lại nhưng sao nó lại tệ hơn… bố mẹ đánh mình vì mình làm họ cảm thấy mất mặt trước tất cả mọi người, còn cấm túc mình không cho mình ăn cơm, thầy cô cũng không tin mình…”
ngày xx tháng xx năm…
“bọn họ liệu có còn là con người không? không. họ là những con quỉ đội lột người. lũ độc ác.”
ngày xx tháng xx năm…
“hôm nay không còn trấn lột tiền nữa nhưng họ lại lấy compa đâm vào lưng mình. đau, rất đau nhưng hôm nay mình không khóc. có lẽ đã quen hoặc là không còn muốn khóc nữa. mình sẽ không nói với bố mẹ đâu, nói ra họ sẽ đánh rồi nhốt mình dưới hầm tối, suhwan sợ nơi đấy lắm dưới hầm có chuột chạy qua đôi lúc chúng còn trèo lên người, mình sợ lắm…”
ngày xx tháng xx năm...
“mây đen, trời mưa, ướt nhẹp nhưng vẫn tốt… mong rằng sau cơm mưa trời lại sáng...”
ngày xx tháng xx năm…
“quả thật trời đã sáng, hôm nay mình đã gặp anh - thiên sứ đời mình, anh đã cứu mình trong lúc bọn nó định làm chuyện đồi bại với mình, anh cao lắm, giọng nói cũng hay nữa, lúc trốn sau lưng anh suhwan có cảm giác rất an toàn. tên anh là jjh. mong ngày mai trời lại sáng, lại gặp được anh...”
ngày xx tháng xx năm…
“em và jihoonie đã hẹn hò với nhau. suhwan đang cảm thấy hạnh phúc. jihoonie rất tốt với suhwan. mình thích anh ấy chết mất, anh đã gọi mình là “trân quý của anh” đó, aissh jihoonie đừng làm nũng nữa tim em không chịu nỗi đâu. chúng mình sẽ được bên nhau đến khi chết anh nhỉ ^^”
“mong ngày mai trời lại sáng, lại được bên anh - trân quý của em’’
lật tiếp những trang sau cũng không thấy em viết gì. có vẻ những ngày sau đó em rất vui nên cũng ngừng ghi nhật kí. lật đến gần cuối lại thấy nét chữ của em, lần này thứ em viết không phải là nhật kí mà nó giống như lời nhắn nhủ dành cho một người.
“tạm biệt. tạm biệt jihoonie - dấu yêu của em. em phải đi rồi. em mong anh sẽ hạnh phúc về sau, suhwan rất muốn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo của anh khi về già nhưng giờ thì không được rồi. em biết anh sẽ buồn khi em ra đi nhưng em mệt lắm anh à.
chuyện đôi mình đã bị ba mẹ em phát hiện rồi, em cũng không biết bằng cách nào họ lại biết. họ đánh đập em nhiều lắm, những vết roi đó chả là gì bởi em đã quen rồi nhưng họ lại bảo em là đứa bệnh hoạn, bất hiếu, em đau lắm cả về thể xác lẫn tinh thần. những lúc như thế em sẽ lấy ảnh đôi mình ra ngắm nhưng họ lại xé chúng đi sau đó là những đòn roi vụt lên người em.bọn bắt nạt khi biết chuyện lại càng ghét mà đánh em hơn trước, tụi nó còn lấy hình em ghép vào mấy clip đồi trụy rồi tung lên web trường. thật kinh tởm. dù em có giải thích nhưng chả ai nghe em, họ còn bảo thứ như em nên chết đi… nhiều lắm suhwan không muốn nhớ đâu jihoonie à. jihoonie, anh ơi, về với em đi…
nếu em đi, người em có lỗi duy nhất là anh.. em xin lỗi… em cảm ơn… và em yêu anh jjh…”
em đã khóc khi viết những dòng này và anh cũng vậy. anh thương cho đứa nhỏ của anh. khi anh đi vắng em đã chịu những gì vậy em ơi…chỉ là đọc nhưng tim anh thắt lại như có ai đó đang cố bóp nát nó.
đọc được những dòng này là lúc jihoon đang ở trong viện. em đã uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng may sao khi đấy có người phát hiện, em được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch.
khi biết được tin này jihoon chỉ muốn về với em càng nhanh càng tốt.
jihoon sợ lắm, nếu không về anh sợ không còn cơ hội gặp em nữa. suốt đường đi anh luôn cầu nguyện với thần linh, xin người đừng mang em đi, dường như những lời cầu nguyện ấy đã đến tai ngài.
khi jihoon đến nơi em cũng đã qua cơn nguy kịch nhưng suhwan vẫn còn yếu, người vẫn còn tím tái.
anh xót cho em bé của mình. anh không ngờ người yêu mình đã chịu nhiều đau đớn như thế.
giá như người chịu là anh thì hay biết mấy, giá như anh đến sớm hơn một chút để em không phải chịu hành hạ, giá như anh không đi mà ở bên em lúc đó, giá như...
anh còn nhiều điều muốn nói với suhwanie lắm nên em phải tỉnh lại nghe anh nói đấy. suhwan bảo em thích nghe anh nói chuyện mèo nheo với em mà, suhwan mau tỉnh dậy đi để jihoon đưa em đi đến những nơi em muốn.
những ngày suhwan ở viện cũng là những ngày jihoon ở đấy chăm sóc em. anh cũng dọn đồ của mình vào viện để thuận tiện hơn. nhờ đó mà anh biết lí do em luôn mặc áo dài tay không phải vì em luôn thấy lạnh như lời em nói mà để em che đi những vết sẹo ngay đấy, jihoon chắc đó là những lần em cố gắng rạch tay mình.
càng nghe em kể anh càng thương em bé. tự dặn trong lòng phải yêu em nhiều hơn bù cho những năm thiếu vắng anh.
ngày em ra viện cũng là lúc anh đưa em về nhà mình, anh không muốn em phải về căn nhà đó, nhìn thì có vẻ xa hoa nhưng bên trong thối rửa. em bé của anh xứng đáng những điều tốt hơn.
năm suhwan 21 jihoon 25, họ đã đến ireland đăng kí kết hôn và tổ chức hôn lễ tại đó. hai người chính thức về chung một nhà.
năm suhwan 25 jihoon 29, họ đã nhận đứa trẻ trong cô nhi viện làm con.
suhwan chăm sóc, nuôi dạy các con của mình rất tốt, jihoon vẫn cưng chiều em như ngày trước.
năm kim suhwan 75, em đã ra đi trong lúc ngủ. chỉ một tháng sau đám tang kim suhwan, jeong jihoon cũng đi theo em.
“chẳng ai thiếu ai mà chết nhưng suhwan đi lại mang theo trái tim anh.”