vết rạn(2)

148 30 4
                                    

em đã gọi cho sujin đưa em về, cả đoạn đường em chỉ nhìn về một hướng vô định, sujin có hỏi gì em cũng không hồi đáp.

sujin không hiểu,nhưng khi nhìn vào mắt em, cũng không muốn hỏi thêm một câu nào nữa.

trà sữa,kem, đồ ngọt, mọi thứ trước kia làm em vui giờ đều không có tác dụng,em cầm cây ốc quế,kem đã chảy tràn ra tay,cảm giác buốt lạnh. sujin xót xa vô cùng, chỉ muốn đánh mắng cái đứa chết tiệt nào làm y/n của nó buồn.

"nhìn tao,là cái thằng hyeonjun đấy đúng không? để tao chửi nó"

em lắc đầu,đôi tay run lên

"đến tư cách hẹn hò tớ cũng không có,cậu đừng làm quá lên,người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ chúng ta diễn tuồng, không quen nữa là được

tớ muốn..một mình một lúc,sau đó sẽ ổn trở lại thôi"

sujin càng là không muốn nhìn em lúc này,có bực có hờn dỗi em cũng không đành,lấy khăn ướt lau đi vệt kem chảy,cất gọn đồ ăn vào một chỗ,rồi ngồi lại bên em cho em chút hơi ấm,cho em một chỗ an toàn để dựa vào.

một phút,hai phút,sujin thấy vai mình trĩu nặng,tiếng sụt sịt và nấc lên của em vang nặng cả căn phòng,cơn mưa lại ào ào đổ xuống,như tim em lúc này đổ nát vụn vỡ, thắc mắc tại sao lại anh lại trở nên như vậy, rõ là hôm trước còn rất ngọt ngào mà.

---

tối hôm ấy,em nhắn tin cho anh.

tin nhắn cứ viết ra rồi lại xoá,sau buổi sáng hôm nay anh không nhắn gì thêm,cũng không hỏi em chuyện gì.

sau cùng can đảm viết ra một câu

-y/n: sujin nói hôm nay thấy anh đi cùng một người lạ,có thể cho em biết người đó là ai không?

hai đầu ngón cái miết chặt ốp lưng,cầu mong một câu trả lời dù là giả dối.

tiếng ting vang lên,em nhìn lại màn hình

-hyeonjun: ừm,bạn gái cũ thôi,em đã ăn gì chưa,cũng muộn rồi đấy,nhớ ngủ sớm nhé.

'...'

'hyeonjun bây giờ chẳng đáng yêu chút nào cả'

nhìn thấy ba chữ "bạn gái cũ",lúc này cảm xúc cũng chẳng thể kìm nén được nữa,thất vọng mà gục xuống.

em khóc đến mờ cả mắt,mặt mũi cũng sưng hết cả lên,mẹ vào phòng thấy em đau đớn như vậy,không hiểu lí do gì,chỉ ôm con gái vào lòng mà liên tục vỗ về.

---

căn phòng em tối om,lạnh lẽo,chỉ còn ánh sáng của điện thoại vẫn còn.

em lẳng lặng nhìn lại những tấm ảnh chụp cùng anh.

không xoá được hay là không muốn xoá.

nụ cười em luôn mê đắm,bây giờ lại thấy căm ghét vô cùng.

ngậm một viên kẹo đường ngọt, em ngồi lướt lại những tin nhắn cũ,thở hắt một hơi,cuối cùng cũng nhắn ra được lời muốn nhắn.

-y/n: bọn mình đến đây thôi, hyeonjoonie ngủ ngon nhé.

xoá liên lạc,nhìn lại danh sách cuộc gọi,chỉ toàn thấy tên anh là nhiều nhất.

chỉ đêm nay thôi,em muốn giữ lại những tấm ảnh này,đến sáng mai khi thức dậy,tất cả sẽ trở thành kí ức thoáng qua.

chẳng qua chỉ là rung động nhất thời, thấy em vốn dĩ cũng xinh xắn, lại có chút đặc biệt,nên anh cũng nguyện trao đi một chút tình cảm.

chẳng qua chỉ là sự thương hại,không hơn không kém.

chẳng qua chỉ là có chút giống người anh từng thương,giờ người ta quay lại rồi,em cũng đành lùi lại phía sau,nhường lại những yêu thương ấy cho người khác mà thôi.

Đông Tây | Oner Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ