Sơn nghiêng đầu, nhìn gương mặt buồn xo của Hào mà bối rối, chẳng biết nên mở lời thế nào mới phải. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, Hào chỉ ngồi cạnh giường Sơn rồi im lặng. Anh không nói, nhưng ánh mắt anh hiện rõ những gì bản thân muốn truyền đạt. Hào đang giận, rất giận, giận đến mức chẳng biết phải hỏi han trước, hay là trách cậu vì cái thói chủ quan mãi không bỏ được.
Lúc Hào nhận được cuộc gọi từ Quân, đồng hồ chỉ vừa điểm hai giờ sáng. Bên kia đầu dây, ngoài tiếng Quân nói, Hào còn nghe được tiếng cứu thương vang lên inh ỏi. Lòng anh bỗng cồn cào khó tả, chỉ vừa nghe người bên kia nhắc đến tên Sơn, Hào liền vội vã bật dậy. Anh chỉ kịp vớ lấy cái cardigan mỏng tang, xỏ chân vào đôi crocs rồi phóng xe đến địa chỉ được gửi.
Khi Hào đến nơi cũng là lúc mấy anh em đang cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Quân dìu người anh vừa phóng như bay kia vào chỗ Sơn nằm rồi kéo mấy anh em khác ra về.
"Sao quần áo xốc xếch thế hả? Tôi có dặn anh ra đường ăn mặc ngớ ngẩn thế không?" - Sơn cười cười, giả vờ lảng sang chuyện khác để không khí bớt căng thẳng - "Lại còn mang dép khác nhau nữa. Sao anh lấy dép anh với dép tôi mang chung vậy?"
Hào vẫn im lặng, mặt hơi cúi, tay mân mê mấy ngón tay bị xước của Sơn. Anh nhìn sang cái chân bó bột của cậu, rồi lại ngó đến cái gương mặt đang dán hẳn miếng băng cá nhân lớn bên má trái, răng nghiến chặt. Hào càng lo lắng thì Sơn lại càng cố cười tươi hơn, điều này khiến anh phiền lòng vô cùng.
Đây không phải lần đầu Sơn bị thương. Tính từ lúc quen biết nhau đến giờ, số lần Sơn bị thương có khi còn nhiều hơn số lần Hào ăn cơm đủ bữa. Cứ vài tháng là lại hay tin Sơn té, vài hôm lại nghe mọi người bảo cậu em của anh bị đứt tay, trầy gối. Lúc đầu, Hào chỉ nghĩ là Sơn vụng quá, làm gì cũng chẳng xong nên cần anh theo sát để hỗ trợ. Sơn hay lèm bèm rằng anh cứ như mẹ mình, cậu còn ra sức cãi lại mấy lần nhưng chẳng đấu nổi sự cứng đầu của Hào. Theo sát là thế, ấy vậy mà thỉnh thoảng, Sơn vẫn bị thương lặt vặt.
Sự việc hôm nay giống như giọt nước tràn ly khiến Hào có phần nghi ngờ bản thân. Anh nghĩ nhiều, và những suy nghĩ trong đầu đang đổ lỗi cho Hào vì sự thiếu chuyên nghiệp của bản thân. Nếu hôm nay anh không về nhà trước vì mệt, có thể Sơn sẽ không té đến nứt cả xương thế này. Nhưng nhỡ đâu người ban phát sự xui xẻo cho Sơn lại là Hào thì sao? Vì sáng nay anh vẫn ở cạnh cậu mà. Càng nghĩ, mặt mũi Hào lại càng khó coi, bàn tay mà anh đang nắm lấy cũng mờ dần đi. Sơn phải lay người anh một lúc, Hào mới hoàn hồn lại mà nhìn cậu.
"Anh sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả?"
"Không" - Hào lắc đầu - "Anh ổn mà."
Thấy Hào cứ ậm ừ mãi làm Sơn phát bực. Bình thường quyết đoán bao nhiêu, đụng chuyện là anh lại mềm xèo như cục bột, cứ đứng đơ ra đấy đón nhận kết quả thôi. Sơn đâu chịu để anh hành xử như vậy, cậu ép Hào ngẩng mặt, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi ra sức véo hai bên má đến đỏ tấy lên.
Ông bà bảo vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, mình lì đòn ắt có người lì hơn. Dù bị véo đến vậy rồi, nhưng Hào chẳng những không la ó gì mà còn để mặc Sơn muốn làm gì thì làm. Tự thấy rằng phương pháp này cũng chẳng vớt được chút sự chú ý nào từ Hào, Sơn đành tung ra quân bài cuối.
"Anh..."
Nghe thì trẻ con nhưng chiêu này của Sơn chưa từng nếm mùi thất bại bao giờ. Cậu biết anh nó dễ mủi lòng, lại còn không bao giờ giận quá mười phút, thế nên chiêu bài này được Sơn liệt vào hàng siêu cấp vô địch, không ai làm lại.
Hào giận thì sao? Làm nũng!
Hào cáu thì sao? Làm nũng thôi!
Hào bơ thì sao? Làm nũng nốt!Thấy Sơn bắt đầu đem chất giọng ngọt như mía ra, ánh mắt long lanh như lũ mèo, cái miệng bình thường cãi tay đôi không biết ngán anh là gì giờ lại mếu máo, những hành động trên khiến mọi suy nghĩ ồn ào trong đầu anh bỗng bay đâu mất. Hào xoa xoa mái đầu hồng đang dụi vào cổ mình rồi hỏi.
"Có đau không?"
"Gặp anh là hết đau rồi."
"Thôi đi ông tướng mồm điêu." - Hào chạm nhẹ vào miếng băng ở má trái của Sơn rồi thủ thỉ - "Cứ than với tôi là cậu đau đi, sao thích giấu diếm quá vậy..."
Sơn ngừng hẳn cái nét cười gượng gạo kia. Cậu nhích người sang một bên, vỗ nhẹ vào chỗ trống ấm áp mà mình vừa nằm kia, cậu muốn được nằm với Hào. Chỉ chờ anh cho mình gối đầu lên tay, Sơn liền dụi mặt vào hõm cổ anh.
"Hôm nay đổi sữa tắm à? Mùi lạ quá vậy."
"Lại đánh trống lảng! Tôi dỗi cậu bây giờ."
"Haha."
Sơn bật cười nhưng lại giấu nhẹm mặt mình đi. Cậu thều thào.
"Đau quá à..."
Chữ được chữ mất, nhưng điều này khiến Hào yên lòng. Anh vuốt ve tấm lưng của chú mèo to xác, vỗ về chú ta bằng những cái hôn vào má, vào trán, vào mái tóc hồng xơ xác vì tẩy quá nhiều. Hào nghe cả những lời trách hờn, những câu đổ lỗi cho sàn diễn, đôi giày, cả việc cậu bước xuống giường bằng chân trái trong vô thức nữa. Được chiều chuộng như vậy nên Sơn cứ thao thao bất tuyệt mãi, chắc chỉ thiếu mỗi việc mang cả vũ trụ bày ra trước mặt anh là chưa làm được thôi đấy.
Lịch trình dày đặc khiến những đêm nằm bên nhau bỗng xa xỉ lạ thường. Sơn không muốn đêm dài kết thúc chóng vánh như vậy, nhưng mắt Hào chẳng mở nổi nữa rồi. Sự ấm áp từ vòng tay Sơn kèm theo cái giọng nhè nhẹ kia dỗ Hào vào giấc. Dù có đang bĩu môi giận dỗi, Sơn cũng không dám ép anh thức cùng mình.
Trước khi để Hào bước chân vào những giấc mộng đẹp, Sơn đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn, mặc kệ việc anh đang không đủ tỉnh táo để cho cậu câu trả lời tròn vành rõ chữ.
"Tôi mít ướt như này thì anh có thương tôi nữa không?"
"Đôi dép tôi mang vào đây đã trả lời câu đó rồi."
Sơn hài lòng với những gì mình nhận được sau khi chịu đủ hàng tá việc xui xẻo trong hôm nay. Cậu kéo chăn lên rồi ôm anh vào lòng, tận hưởng hơi ấm từ bạn mèo chỉ thuộc về mỗi mình mình.
---🐰---
Nhớ sảnh chờ 30 anh quá mn ơi 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
JN | Hào và Mèo
FanficNgười nuôi mèo mới hiểu lòng mèo nghĩ gì 🦭 ❗Vui lòng không đem đến trước mặt chính chủ❗