Chương 3

77 20 2
                                    

Chết tiệt, anh không tìm đến cái chết mà cái chết lại đuổi theo anh.

Trong đầu Bình Giáng trống rỗng, cảm giác ngạt thở nhẹ do cổ áo siết chặt lấy cổ họng truyền đến, nhưng chẳng bao lâu đã biến mất.

Người giao hàng bước vào trong phòng, bàn tay buông khỏi áo Bình Giáng rồi chuyển sang vai anh, hắn ta rất khỏe, nắm bả vai Bình Giáng đau nhói.

Thần kinh đau nhức từng cơn, tiếng tim đập át cả tiếng ù tai như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn ta vẫn không nói gì, im lặng như một kẻ câm. Cổ họng Bình Giáng khô rát, không dám giãy giụa, anh sợ người giao hàng sẽ đột nhiên nổi điên.

Phập—

Người giao hàng ôm chặt anh từ phía sau. Bình Giáng cao 1m83 đã được coi là khá cao rồi, nhưng người giao hàng còn cao hơn anh nhiều. Cằm của người giao hàng gác hờ trên đỉnh đầu anh, Bình Giáng không cảm nhận được hơi thở của hắn ta. Cả cơ thể cũng vậy, chỉ có tiếng tim đập của chính Bình Giáng vang lên thình thịch, lồng ngừng sau lưng anh yên ắng hệt như một cái xác chết.

Cảm giác lạnh buốt từ bụng truyền đến, dạ dày đau đớn quặn thắt, Bình Giáng bỗng cảm thấy buồn nôn, anh gục đầu xuống.

Máu tươi nhỏ giọt, tí tách, tí tách chảy dọc xuống, men theo cổ chân anh, tiếp tục chảy xuống.

Nhuộm đỏ cả tầm mắt.

Một cánh tay ngăm đen từ phía sau vươn tới ôm lấy eo anh, trong tay hắn ta là một cái chuôi dao, còn lưỡi dao thì chẳng thấy đâu cả vì nó đang nằm trong bụng anh rồi.

Dạ dày càng quặn thắt dữ dội hơn, Bình Giáng hé miệng, vô thức muốn giãy giụa, kêu cứu.

Ít nhất cũng phải cách xa hung thủ phía sau.

Dường như đoán được ý đồ của anh, bàn tay đang ghìm trên vai anh thoáng buông lỏng.

Trong thoáng chốc, Bình Giáng gập nửa người xuống, nhưng lại người giao hàng lại đột ngột bịt miệng với mũi Bình Giáng làm anh phải thẳng lưng lên lần nữa.

Ít ra tay của hắn ta không bẩn, cũng không có mùi gì khác thường. Bình Giáng chộp lấy cái tay đang che miệng với mũi mình, muốn gỡ tay của người giao hàng ra. Anh ở nhà quanh năm, cũng chẳng làm việc gì nặng nên sức lực kém hơn những người đàn ông trưởng thành khác nhiều.

Bàn tay ngăm đen áp chặt vào mặt anh, hai má trắng trẻo đỏ bừng vì ngạt thở, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc dính bệt vào trán.

Rất xinh đẹp, tiếc là ở đây chẳng có ai thưởng thức.

Sự giãy giụa này chỉ kéo dài thêm được một thời gian ngắn.

Chẳng bao lâu sau anh không thở nổi nữa, mùi máu tanh ngập trong xoang mũi, cả trong cổ, bụng anh đau quặn kịch liệt.

Hình ảnh trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, đầu anh nặng trĩu, nhưng cơ thể lại nhẹ tênh.

Lồng ngực cuối cùng cũng ngừng phập phồng dữ dội, hai tay anh vô lực buông thõng, đầu ngón tay đỏ bừng còn mang theo tơ máu.

Rầm.

Cơ thể mềm nhũn vô lực ngã xuống mặt sàn.

Bình Giáng chết rồi, nguyên nhân cái chết có thể là do ngạt thở, cũng có thể là mất máu quá nhiều, hoặc là cả hai đều có.

[...] Bị G*ết Sẽ Quay Về Điểm LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ