Chương 4

94 23 1
                                    

Bình Giáng ngã nhào xuống sàn nhà, thân thể vẫn còn đang co giật, tay anh đè chặt vào chỗ bụng, cảm giác đau đớn bị bị đâm thủng bụng vẫn lưu lại trên người anh như cũ.

"Ư..." Bình Giáng há miệng thở hổn hển, không khống chế được mà nôn khan. Rõ ràng đã có thể hô hấp bình thường nhưng anh vẫn thấy cực kỳ khó thở, vị tanh trong cổ họng lan lên tận xoang mũi.

Anh hoang mang ngẩng đầu, hình ảnh trước mắt vừa nhòe lại vừa nhiễu hệt như một cái TV cũ kỹ.

Anh đã trở lại phòng khách, đồng hồ treo trên tường đang dừng ở bảy giờ năm phút.

Bình Giáng cúi đầu kiểm tra mình trước, trên người không có lấy một vết thương nào cả. Hô hấp không thông cùng cơn đau quặn ở chỗ bụng chỉ là ảo giác, hoặc có thể nói là lưu lại.

Anh nhìn về phía cửa chính, nó vẫn đang đóng chặt.

Bình Giáng lảo đảo đứng dậy, loạng choạng bước tới. Anh nghiêng thân trên tới mắt mèo trên cửa, lúc nhìn ra, cơ thể anh không tự chủ được mà run rẩy, trong thoáng chốc tưởng như có một đôi mắt đỏ au hằn đầy tia máu đang nhìn chòng chọc vào anh xuyên qua cánh cửa.

Thoáng khựng lại, Bình Giáng nhìn ra ngoài lần nữa, hành lang vẫn tối tăm như cũ. Ngoài cửa chẳng hề có bóng dáng người giao hàng cao to da ngăm kia.

Bình Giáng run lẩy bẩy dựng thẳng lưng lên, anh cầm lấy tay nắm cửa khóa trái lại, sau đó lấy cái ô bên cạnh chặn ngang cùng cả cái chổi mà lúc trước không với được chặn cùng một chỗ. Tay Bình Giáng run mãi không kìm được, chân cũng như nhũn ra, anh nhìn xung quanh một hồi, lại xách một cái ghế ra chặn ở cửa.

Sau khi làm xong hết thảy, bấy giờ anh mới lảo đảo xông vào nhà vệ sinh.

...

Mở vòi nước ra, dòng nước mát lạnh thoáng xoa dịu cơ mặt, Bình Giáng ngẩng đầu lên, anh trong gương cũng làm động tác tương tự.

Mắt anh đỏ hoe, nước mắt sinh lý vẫn chưa ngừng chảy.

Nôn.

Anh nôn thốc nôn tháo, trong dạ dày có gì là nôn ra hết, cuối cùng chỉ có thể nôn ra nước chua.

Lại vốc nước vào mặt, mấy sợi tóc mái đã dính bệt lại vì mồ hôi từ lâu, lúc này trông anh thảm hại vô cùng. Chất lỏng lạnh lẽo trượt từ cằm xuống cái cổ mảnh khảnh rồi tới xương quai xanh làm ướt chỗ ngực áo.

"Khụ..." Sau khi ho khan vài tiếng, Bình Giáng tiện tay cầm lấy cái khăn lau khô nước trên mặt, bấy giờ mới chậm rãi tỉnh táo lại.

Anh bối rối nhìn về phía gương, thanh niên trong gương cũng đang bối rối nhìn về phía anh. Anh không chắc lắm mà cúi xuống xốc vạt áo lên, để lộ phần bụng được bao phủ bởi một lớp cơ mỏng vẫn còn đọng nước.

Anh nhẹ nhàng chạm vào, bụng vẫn nguyên vẹn, không có lỗ thủng nào, cũng không có máu chảy không cầm được.

Lúc này Bình Giáng mới tỏ ra nghi hoặc.

Không phải anh chết rồi à?

Là mơ sao?

Nhưng cảm giác đau đớn chân thực kia lại nói cho Bình Giáng biết, không, đây không phải mơ, anh thực sự đã chết rồi, chẳng qua là sống lại thôi.

Đứng ngơ ngác một lúc như vậy, Bình Giáng mới chậm chạp lấy điện thoại ra, thời gian hiện trên màn hình là bảy giờ mười lăm.

Anh đứng trong phòng vệ sinh hồi lâu, thậm chí còn chẳng hề chú ý đến tình hình bên ngoài.

Bình Giáng nhớ lại, thời điểm anh bị giết là mấy giờ ấy nhỉ? Nhớ mãi không ra, lúc ấy anh không nhìn thời gian, nhưng mà có lẽ không còn bao lâu nữa.

Liệu người giao hàng còn tới gõ cửa nữa không?

Bình Giáng không dám nghĩ tiếp, thậm chí còn không dám ra khỏi phòng vệ sinh.

Tường nhà anh cách âm rất kém, mặc dù anh làm gì cũng đã nhẹ nhàng lắm rồi, nhưng nếu vừa rồi người giao hàng đang ở ngoài cửa thì kiểu gì cũng sẽ nghe thấy.

——!

Như để chứng minh suy nghĩ của Bình Giáng, anh nghe thấy một tiếng ruỳnh vang lên từ bên ngoài, âm thanh từ chỗ cửa chính truyền đến giống như có ai đó đang phá cửa từ bên ngoài.

Bình Giáng rợn tóc gáy, anh từ từ quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa.

Vừa nãy anh vào phòng vệ sinh vẫn chưa đóng cửa, giờ cánh cửa chỉ khép hờ.

Sau đó, dường như anh nghe thấy có tiếng bước chân trong phòng khách truyền đến.

Như thể đang đi về phía anh.

Bình Giáng cứng đờ đứng tại chỗ, mười mấy giây sau, cánh cửa vẫn vậy, không hề bị đẩy ra.

Bình Giáng cuống quít cúi đầu chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, anh không nhớ lần này mình có đăng bài hay không, nhưng lỡ mà điện thoát phát ra âm thanh thì...

Sau khi cất điện thoại vào túi, Bình Giáng cẩn thận từng li từng tí tới gần khe cửa, nhìn ra ngoài.

Cửa chính đã bị mở ra, có thể nhìn thấy hành lang tối tăm, cái ô với cái chổi không biết đâu mất rồi, chắc là rơi dưới sàn, còn ghế thì bị đổ sang một bên.

Trên sàn nhà có dấu giày mờ mờ, kéo dài đến phòng khách thì biến mất.

Trong phòng khách trống trơn, chẳng có ai cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[...] Bị G*ết Sẽ Quay Về Điểm LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ