Chương 7: Em trai chết mê chết mệt anh trai/ End arc cấp 3

20 1 0
                                    

20. Một Lá Thư

Học kỳ cuối của năm lớp 12, không khí căng thẳng bao trùm toàn trường. Dù ai nấy đều tập trung ôn tập, tâm trạng của mỗi người đều bồn chồn ít nhiều.

"...Cái này cho cậu."

"Đây là...?" Tạ Hạc nhìn nữ sinh trước mặt, thoáng sững người, nhưng không nhận hộp quà trong tay cô.

"Quà tốt nghiệp sớm của cậu... Tạ Hạc." Cô gái đeo kính, có lẽ là học sinh giỏi của lớp bên cạnh. Nàng đẩy kính, cười nói: "Nhận lấy đi. Chúc cậu tốt nghiệp vui vẻ, thuận lợi thi đại học."

"À... cảm ơn, cậu cũng vậy nhé."

Tạ Hạc cầm hộp quà về nhà.

Từ nhỏ đến lớn, hắn được tặng rất nhiều quà, hầu hết đều bóc ra ăn luôn hoặc vứt đi (lười mang về).

Khi Tạ Cầm đang thu dọn sách vở, cậu thấy hộp quà tinh xảo này thì hỏi: "Ai tặng anh thế?"

Tạ Hạc trả lời: "Không quen lắm, hình như là lớp bên cạnh."

Tạ Cầm nhìn hắn một cái, hỏi tiếp: "Anh định mang về à?"

Tạ Hạc do dự một chút: "Ừ, mang về đi."

Dù sao cũng là quà chúc thi tốt, nếu vứt đi xong bị xui thì sao.

Thiếu niên im lặng nhét hộp quà vào cặp của anh trai.

Tạ Hạc về phòng, mở hộp quà ra, thấy một hộp sô cô la và một lá thư bên trong. Hắn vừa ăn vừa đọc.

"À..." Tạ Hạc nhẹ nhàng thở dài: Cô ấy viết gì thế này?

Tuy nhiên, cũng khá thú vị. ... Có vẻ đúng là như vậy.

Đầu hắn chợt nảy ra một ý.

21. Offline người yêu cũ

Kỳ thi đại học kết thúc vào giữa tháng sáu dài vô tận. Sau đó, mùa nghỉ hè bắt đầu.

Giữa đám đông ồn ào, Tạ Hạc tươi cười với em trai: "Tối nay anh đi uống rượu nha, không về nhà đâu! Phải quẩy đã đời cả đêm mới được!"

"Anh đi đâu?" Thiếu niên nhíu nhẹ mày.

"Đi offline với đám người yêu cũ." Tạ Hạc vui vẻ trả lời.

"..." Tạ Cầm khẽ nhắm mắt lại, như thể đang thở dài: "Vậy thì... anh nhớ chú ý an toàn nhé."

"Không sao đâu." Tạ Hạc vươn vai, để lộ vòng eo thon gọn bắt mắt dưới lớp đồng phục: "Anh tự lo được, em yên tâm!"

Hắn rời đi cùng hai thanh niên đang chờ bên ngoài lớp.

"Chậc..." Cậu siết tay thành nắm đấm, rồi buông ra.

... Cơn nghiện thuốc lá lại bùng lên, không muốn nhịn xuống nữa.

Tạ Cầm đi ra ngoài, dến tiệm tạp hóa gần đó. Dù chỉ cách trường một bức tường, nhưng vì quy định của trường nên học sinh muốn mua đồ gì đều phải lén trèo tường ra.

"Ê, nhóc đẹp trai, lâu rồi không gặp! Lại đến mua thuốc hả? Để chú nói bây nghe, còn trẻ thì hút hít ít thôi." Ông chủ vừa thu tiền vừa lải nhải khuyên nhủ.

[ĐM] SAY YÊU NGHIỆN CHIỀU - NGỌC TỬ LÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ