" Gíp! Hiếu! Không có đánh nhau! "
Anh xái mới mở cửa phòng bệnh viện ra đã thấy hai thằng đàn ông lớn tướng mà tâm hồn như con nít vật nhau ngay trên giường bệnh, mỗi hai thằng đầu hai quậy thì thôi đi, thằng đầu ba cũng chạy vội vào cổ vũ om xòm hết cả lên, báo hại anh già cũng phải nhào vào chiến trường mà cản.
" Lớn hết rồi mà còn đánh nhau là sao? Mà thằng negav nó còn bệnh đấy hiếu. Sao mà em lên giường vật nó? "
" Còn em! Atus. Không cản hai đứa nó mà còn vô hò hét đánh nhau là thế quái nào?! Trời ơi số tôi khổ quá. "
Phạm lưu tuấn tài aka anh xái dùng hai tay ôm lấy mặt mình, khổ kể không hết. Nhưng đời nào cho anh nghỉ ngơi, vừa thấy anh xái đưa tay lên là atus nhảy sang chỗ giường an cười hì hì, cúi thấp đầu nói gì đó vào tai an mà sau đó vành tai thành an đã đỏ lựng lên hết, giở giọng nhõng nhẽo.
" Mọi người đi ra ngoài hết đi mà, đi ra cho em làm cái này xíu thôi. Nhất là mày đó hiếu, đã nói là không có cần mày giúp mà! Hai anh dắt nó ra giùm em đi! "
____________________
Quay lại 30 phút trước khi anh xái và atus kẻ trước người sau đi vào và thấy cảnh hỗn chiến, thành an vẫn ngồi ngoan ở trên giường bệnh, cúi đầu lí nhí xin lỗi vị đội trưởng đang nhìn chăm chăm vào mình.
" An sai rồi, an xinh lỗi hiếu. Hiếu đừng có nhìn em nữa. "
Chuyến này chắc trời cũng khó cứu an, mà không hiểu sao an có cảm giác như đang đối mặt với phụ huynh của mình thật vậy. Hiếu chỉ cần ngồi đó khoanh tay, nghiêm mặt nhìn thôi đã đủ để an luôn miệng xin lỗi từ lúc tỉnh dậy tới giờ. Nhiều lúc an cũng thắc mắc sao mình lại rén hiếu dữ vậy.
Còn hiếu, nó ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, trưng gương mặt doạ dẫm an thường lệ, còn nội tâm thì chả dính líu gì với cái thái độ cả.
Coi kìa, bệnh vào mà mặt trông còn baby hơn. Hay chọc cho nó chu mỏ lên ta?
Hẳn rồi, nội tâm của trần minh hiếu làm gì có chuyện giận cái người vẫn còn ríu rít kia. Hiếu chỉ nóng ruột vào cái lúc đỡ lấy eo an, tay không ngừng vỗ lên má em lay gọi mà chẳng được hồi đáp thôi. Còn giờ, minh hiếu bận hưởng thụ góc nhìn thành an ngọt giọng xin lỗi mình rồi, làm gì còn tí lửa nào trong người đâu mà giận.
" Tao xin lỗi mày mỏi miệng lắm rồi đó hiếu. Trong chuyện này tao thấy tao chỉ sai nhiêu đó thôi à, giờ mày xin lỗi lại tao đi. "
" Cái gì? Anh phải xin lỗi gì mày? "
" Xin lỗi vì mày làm tao rén quá phải nhịn đi vệ sinh nãy giờ để ngồi xin lỗi nghe có hợp lý không?? "
" Mày mắc thì mày đi đi? Liên quan gì anh- àaa hay là mày muốn anh giúp mày kéo quần? Sao không nói sớm. "
Minh hiếu thả người khỏi ghế, bước tới cạnh giường, nửa người trên đã chúi về phía an, chuẩn bị sẵn tư thế đỡ an dậy. Nhưng an thì còn đang nghệch mặt ra, chả hiểu minh hiếu đang làm cái gì. Đến khi tiêu hoá hết lời hiếu nói an mới ra chiều chống cự, mè nheo, cố sức đẩy người hiếu ra để tự bước xuống giường. Còn hiếu trần thì cương quyết không cho an tự đi, cố chấp bắt em choàng tay qua vai để nó dìu vào wc giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
| hieugav | Cần Em Để Trêu
FanfictionĐời thường, chậm nhiệt cực kì. minh hiếu - thành an.