28. [H nhẹ] Nữa đi...em muốn

367 33 4
                                    

Acheron sải bước nhanh vào tòa nhà chính. Đèn trong các phòng học đều đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ hành lang. Không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân của cô vang vọng khắp hành lang trống trải. Lòng Acheron như lửa đốt, mỗi giây trôi qua ngọn lửa như đang thiêu đốt sự kiên nhẫn của cô. Cô không thể tưởng tượng nổi Black Swan đang phải đối mặt với điều gì trong bóng tối này. Nàng vốn không thích bóng tối, mà còn phải đối mặt với nó một mình nữa. 

Khi thang máy đến tầng năm, Acheron nhanh chóng bước ra, mắt đảo quanh tìm phòng thí nghiệm số ba. Nhưng chết tiệt! Cái khu này quá rộng, các dãy hành lang dài nối tiếp nhau như một mê cung. Cô chạy nhanh qua các phòng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, cô cũng tìm thấy phòng thí nghiệm số 3. Nhưng trái với mong đợi, cánh cửa trước mặt bị chặn bởi một mớ dây xích to. Acheron siết chặt nắm đấm, cơn giận sôi sục trong lòng khi nghĩ đến những gì ba tên khốn kia đã làm.

"Phải tìm được Black Swan trước đã." cô tự nhủ. Không dễ dàng để mở cửa, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phá cửa xông vào. Cô chuẩn bị lấy hết sức đạp mạnh vào cánh cửa thì Gallagher bất ngờ xuất hiện, cản cô lại.

"Bình tĩnh đi Acheron." Gallagher nói, mặt ông hơi tái khi thấy Acheron chuẩn bị đạp cửa. Ông không muốn ngày mai phải viết tường trình đâu. Gallagher đẩy Acheron qua một bên, trong tay ông là một dụng cụ cắt xích. "Để tôi xử lý."

Acheron lùi lại, nhường chỗ cho Gallagher. Ông nhanh chóng cắt đứt mớ dây xích, mở toang cánh cửa phòng thí nghiệm. Ánh sáng từ hành lang chiếu vào, nhưng bên vẫn tối đen như mực. Gallagher chạy đi mở cầu dao tổng ở cuối hành lang, trong khi Acheron lập tức lao vào tìm Black Swan.

Không thấy Black Swan đâu cả, nỗi lo sợ ập đến trong lòng Acheron. "Chẳng lẽ bọn chúng lừa mình?" Cô thầm nghĩ, nhưng không dám bỏ cuộc. Cô lùng sục khắp phòng, tim đập như trống trận. Bất ngờ, một cánh cửa nhỏ ở góc phòng mở ra, ánh sáng từ bên trong chiếu ra mờ mờ. Bước ra từ bên trong là Black Swan, nàng vẫn còn mang theo vẻ mặt bình thản có chút ngái ngủ, không một chút hoảng sợ. Nhưng khi nhìn thấy Acheron đứng trước mặt mình, cảm xúc nàng ngay lập tức chuyển từ bất ngờ sang hốt hoảng, nàng dụi mắt mấy cái để đảm bảo mình không ngủ quá hóa ngốc. 

"Acheron?" Black Swan ngạc nhiên, đôi mắt nàng mở to khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình. "Sao đằng ấy lại ở đây?"

Acheron nhanh chóng tiến đến gần, nắm lấy hai vai của Black Swan, ánh mắt đầy yêu thương và sốt sắng. "Em không sao chứ? Em có bị thương chỗ nào không?"

Black Swan vẫn còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của Acheron. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, "Người ta không sao... Nhưng sao đằng ấy lại tìm đến đây? Sao lại hỏi người ta có bị thương không?"

Acheron siết chặt nàng vào lòng, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, Black Swan sẽ biến mất. "Không có gì...em không sao là tốt rồi!" Giọng cô nghẹn lại, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy nàng.

Black Swan cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng trong từng hơi thở của Acheron. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Acheron, cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa trong lòng. Nàng tinh mắt nhìn mớ dây xích rơi bên ngoài hành lang, có vẻ nàng bị chơi xấu. Và bọn chúng lại bị người yêu nàng phát hiện, Black Swan mỉm cười tựa đầu vào bờ vai đang run lên của cô. "Đằng ấy đừng lo, em từ đầu đến giờ ở trong căn phòng kia kìa, không ngờ lại bị nhốt như vậy... Nhưng bây giờ em ổn rồi, nhờ có đằng ấy..."

[AcheSwan] Nụ hôn dưới ánh sao đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ