26. Nhớ

321 36 2
                                    

Trời lạnh rồi, không biết Black Swan có mang theo nhiều áo ấm không? Thời tiết gần đây thật thất thường, năm rồi đâu lạnh đến mức này. Acheron ngồi bên ngoài ban công để ngắm cảnh đêm, cô không sợ lạnh, nhưng cô sợ Black Swan của mình bị lạnh.

Cô nhớ lại mùa đông năm ấy khi cả hai còn là học sinh trung học. Dù sợ lạnh, Black Swan vẫn kiên nhẫn đứng chờ cô dưới nhà để đi chơi, chủ yếu là muốn ăn mừng chuyện nàng đạt giải trong cuộc thi sáng tạo cấp trường.

Khi họ ra phố, trời đột ngột có tuyết rơi. Mọi người hớn hở chụp ảnh, còn Black Swan thì run lẩy bẩy, nhìn nàng chẳng khác nào một chú vịt con lạc lõng. Acheron lúc ấy không nhịn được mà phì cười, cô lén lút chụp lại khoảnh khắc này, nhưng bị nàng phát hiện. Black Swan ném cho cô một cái nhìn sắc lạnh, khiến Acheron ngượng ngùng xin lỗi. Không phải cô muốn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng tại vì nhìn nàng mắc cười quá, cũng có chút...dễ thương.

"Đằng ấy muốn ăn cái gì?" Black Swan quay sang hỏi Acheron. Trong lòng nàng ngàn vạn lần mong cô chọn mấy món ăn nóng và có nước dùng. Lẩu hay mì đều ổn cả.

Acheron cơ hồ nghe thấy tiếng hàm răng của Black Swan va đập vào nhau. Cô không nghĩ là nàng lạnh dữ vậy, làm lòng cô nổi lên xúc cảm muốn trêu nàng một chút. Bình thường, cô luôn bị nàng mang ra làm trò cười. Nhìn bên ngoài Acheron không quan tâm vậy thôi, chứ cô luôn âm thầm ghim trong bụng.

"Ăn kem." Acheron còn bồi thêm một câu "Đã lâu rồi ta không ăn, tôi nhớ cậu thích ăn kem lắm mà!"

Black Swan hơi sốc nhẹ, mắt hiện lên vẻ hoang mang, trong đầu cố gắng nặn ra lý do hợp lý để từ chối "B-Bây giờ trời lạnh...ăn kem không tốt."

Acheron chỉ tay về phía xe kem ven đường, không để ý đến ánh mắt của Black Swan. "Có vấn đề gì đâu" cô nhấn mạnh. "Tôi muốn ăn vị đào."

Black Swan chần chừ nhìn chiếc xe kem. Nàng cũng rất muốn ăn, nhưng với thời tiết lạnh như thế này, điều đó chẳng khác nào tự mình hại mình. Nhưng sự hối thúc của Acheron khiến nàng không thể từ chối.

Kem đã được mua, nhưng chỉ mình Acheron ăn thôi. Black Swan tất nhiên ăn không nổi.

"Mấy người điên rồi!" Black Swan nhỏ giọng.

"Nhưng kem ngon mà."

Black Swan không thèm để ý đến cái người ăn kem kia. Nàng vẫn còn run rẩy vì quá lạnh, chả hiểu sao Acheron có thể ăn kem với thời tiết này được, cho dù là vậy nàng vẫn mua và đứng đợi cô ăn, nàng luôn chiều theo ý cô.

Bởi vì nàng yêu cô.

"Swan, tôi thấy kem ở chỗ này rất được." Acheron đưa cây kem mình đã ăn được phân nửa tới miệng của Black Swan "Cậu cũng thử một tí đi!"

"Người ta không ăn." Black Swan nhíu mày né tránh. Trong đầu nàng toàn là suy nghĩ, nếu như nàng ăn, tức là với cô hôn gián tiếp! Suy nghĩ đó khiến nàng không khỏi đỏ mặt.

"Cậu chê kem của tôi à?"

"Không có, người ta chỉ không muốn ăn thôi! Trời lạnh như thế này, sao lại đi ăn kem chứ?"

Acheron cảm thấy Black Swan phản ứng thái quá, cô hiếm khi muốn đùa dai hơn. "Ăn một miếng thôi, năn nỉ."

"Không...aaa"

[AcheSwan] Nụ hôn dưới ánh sao đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ