10

1.2K 204 21
                                    

Anh nghe thấy tiếng khóc.

Tiếng nức nở không thành hình, đứt quãng, quanh quẩn trong không gian rộng lớn trống vắng, tiếng thút thít ấy như có một thứ ma lực kỳ lạ, làm anh chỉ nghe thôi đã cảm thấy đau đớn như trái tim bị xé rách.

Một thiếu niên tóc xanh cuộn mình trong bức tường pha lê rất dày, tay chân đều đeo xiềng xích dài và nặng, làn da bị cọ đến đỏ rực. Đôi mắt như lam ngọc của thiếu niên đã ảm đạm hẳn, luôn miệng lẩm bẩm chỉ mấy câu lặp đi lặp lại:

"Thả tôi ra...... Tôi muốn đá bóng......"

"Có ai không, cứu tôi với......"

"...... Isagi!"

Itoshi Sae kinh hãi hô lên, từ trên giường bật dậy.

Kim đồng hồ đã đi qua mốc 6 giờ sáng, muộn hơn một chút so với thời gian anh rời giường bình thường. Anh nhanh chóng rửa mặt rồi ra cửa, đi thẳng đến phòng ngủ của Isagi Yoichi, lại thấy căn phòng 4 người trống không. Anh đứng ở cửa như nhớ ra gì đó, quay đầu đến phòng gym trên tầng.

Rõ ràng bây giờ là thời gian người bình thường vẫn còn đang buồn ngủ, song trong phòng tập đã sớm náo nhiệt vô cùng. Itoshi Sae nhớ rõ mấy hôm trước các tuyển thủ vẫn đang mang dáng vẻ biếng nhác, hiện giờ lại trở nên nhiệt tình, sôi nổi, khí thế ngất trời, có lẽ vì đã được Isagi truyền cảm hứng, có lẽ vì phần tình yêu bóng đá nhiệt liệt trong lòng bọn họ đang từ tốn hồi sinh.

Dường như show yêu đương này...... bằng một cách vô thức, đang hoạt động với trung tâm là "Isagi Yoichi".

Cuối cùng Itoshi Sae cũng tìm được Isagi trên một tấm đệm yoga trong một góc phòng gym, đối phương đang tiến hành gập bụng dưới sự giúp đỡ của Hiori. Khi gập được một nửa, khóe mắt cậu thoáng thấy bóng dáng của Sae, thế là ngẩng đầu nở một nụ cười: "Chào buổi sáng."

Ánh nắng lách qua khe hở tấm rèm, chiếu ra lưới ánh sáng (*) hẹp dài trên mặt cậu. Đồng tử của cậu tràn đầy ý cười, sóng mắt lưu chuyển, chiết xạ ánh sáng nhỏ vụn, ánh sáng trong đó dịu nhẹ vô cùng, sóng xanh vạn khoảnh, chỉ chứa bóng hình của một mình Itoshi Sae.

—— Ấm áp đến mức dường như đã qua mấy đời.

"Hôm nay tôi làm bữa sáng." Itoshi Sae hỏi, anh vô thức thả thật nhẹ giọng nói, như sợ đập nát khung cảnh đẹp đẽ này, "Cậu đi với tôi chứ?"

(* gốc là 光栅 (grating), đại khái là một thiết bị quang học dạng tấm lưới với nhiều khe hoặc đường gân nhỏ, được sử dụng để phân tán ánh sáng thành các dải phổ dựa trên hiện tượng cách tử, mọi người có thể hiểu như một tấm lưới ô vuông bằng ánh sáng ấy. Vốn khi tra bằng tiếng Việt thì từ này bị dịch ra là "cách tử" (hiện tượng quang học), nhưng tra bằng Baidu thì nó lại ra là lưới grating (dụng cụ quang học), làm tôi khá là hoang mang :D?)

...

Tại siêu thị, Isagi cẩn thận lựa đồ ở khu rau củ quả và khu thực phẩm tươi sống, Sae lại chịu trách nhiệm điều khiển xe đẩy đi theo sau cậu, đặt những thứ cậu đưa qua vào rổ gọn gàng.

Itoshi Sae nhìn Isagi Yoichi tập trung chọn đồ, bỗng nhiên mở miệng: "Thích cái gì?"

"Kunigami và Bachira khá là thích ăn thịt, Chigiri thích món có vị ngọt, Rin thích chazuke, Kaiser thì tùy đi, chọn cho anh ta mấy cái viền bánh mì là được." Isagi lẩm bẩm một tràng dài, "Sae anh có muốn mua ít khoai tây chiên không? À, nhưng anh không hay ăn vì khống chế cân nặng...... Thế mua ít kombucha đi? Thanh nhiệt hạ hỏa còn giảm béo, mua một túi cho anh."

【AllIsagi】 Người Ở Show Yêu Đương, Vừa Mới Đá Bóng XongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ