Khi Isagi chủ động nhào vào lòng Itoshi Sae, Kaiser đã tái mét mặt cất bước đi rồi, lúc này tự tôn của gã vẫn chưa cho phép bản thân làm ra chuyện khiến mình bị ghét thêm. Chỉ là cây kim đâm đau đầu óc kia không lúc nào là không đang nhắc nhở gã rằng, dường như mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng.
Isagi Yoichi khi say rượu rất ngoan, không làm loạn, không lải nhải cũng không làm trò khùng điên khi say, chỉ mở to hai mắt lấp lánh, cười tươi ngây ngô.
Yukata lỏng lẻo đã sớm ướt sũng từ trong phòng tắm đầy hơi nước, mặc thế này ngủ cả đêm kiểu gì cũng sẽ mắc bệnh. Itoshi Sae lấy ra một bộ quần áo khô ráo định thay cho cậu, kết quả vừa mới cởi quần áo ướt xuống vai thì Isagi đã lèm bèm che cổ áo lại, làm bộ như một người đáng thương bị sàm sỡ.
"Không được cởi quần áo của em, Sae."
Itoshi Sae khựng lại, sau đó trưng cái mặt vô cảm ra bóp lấy mặt cậu: "Vừa rồi gọi tôi là gì, quên mất rồi?"
"Iem xai ồi (Em sai rồi)...... Em đùa thôi." Isagi Yoichi ứm ứm ứm xin tha, "Ai bảo lần nào em gọi anh như thế thì vẻ mặt của anh cũng đều rõ là thú vị mà."
Itoshi Sae bị hai chữ "lần nào" làm cho tức cười: "Thế hóa ra là em dùng chiêu này chơi tôi không chỉ một lần?"
"Sự phân biệt đối xử quá rõ ràng rồi đó, Isagi?" Anh ngoài cười nhưng trong không cười, tung ra câu hỏi trí mạng, "Em dám gọi tên tôi trước mặt Itoshi Rin không?"
Có thể thấy ngay hiệu quả đả kích, Isagi Yoichi lập tức tắt đài. Ngẫm nghĩ lúc lâu, cậu dè dặt lắc nửa người trên với Sae, biểu cảm ám chỉ rõ ràng: Không cởi sao?
Lúc này Itoshi Sae cảm nhận sâu sắc được cảm giác thiệt thòi đánh không được, mắng không xong, đã thế còn phải nâng niu trong lòng bàn tay mà hầu hạ, đành hít một hơi thật sâu, chấp nhận giúp cậu thay quần áo mới.
Lột đồ ra đổi quần áo mới là một hành động rất ái muội, càng khỏi phải nói lúc này đang là nửa đêm, phòng chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt, trong không gian yên lặng, tiếng thở và tiếng tim đập đều có thể bị nghe thấy rõ ràng. Tiếng sột soạt của vải dệt quanh quẩn trong phòng, bộ não bị chất cồn gây tê đến nỗi không tỉnh táo lắm của Isagi Yoichi cũng phải lờ mờ cảm thấy một chút nguy hiểm vi diệu.
Khi Itoshi Sae cúi đầu cởi thắt lưng cho cậu, khoảng cách khi cúi xuống tiếp cận vô hạn với mình, thì cơ thể cậu chợt run lên, vội vàng duỗi ngón trỏ đè lên cánh môi của đối phương: "...... Không được!"
Itoshi Sae hơi dừng động tác, song trái lại dùng môi vuốt ve bụng ngón tay của cậu: "Không được cái gì?"
Môi cọ xát với đầu ngón tay, xúc cảm ấm áp, Isagi hoảng loạn đến nỗi suýt quíu hết cả lưỡi: "Vẫn, vẫn chưa thể kết hôn."
Sae như có như không 'Ừ' một tiếng, không định dừng hành động lại: "Là do tôi sao?"
Isagi lắc đầu theo phản xạ có điều kiện.
"Tôi hiểu rồi." Đã có câu trả lời, Itoshi Sae khẳng định, "Đó là vì Itoshi Rin."
Isagi Yoichi vô tội nhìn anh, không rõ tại sao tâm tư của mình trần trụi như không được làm mờ bại lộ trước mặt đối phương, không có chút riêng tư đáng nói nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
【AllIsagi】 Người Ở Show Yêu Đương, Vừa Mới Đá Bóng Xong
Fanfiction【Tên gốc】 人在恋综,刚踢完球 - Nhân Tại Luyến Tổng, Cương Thích Hoàn Cầu - Người Ở Luyến Tổng, Mới Vừa Đá Xong Cầu 【Tác giả】 半生囹圄 (Bán Sinh Linh Ngữ - Ngục Tù Nửa Đời) 【Editor + Beta】 Muốn Ăn Thì Lăn Vào Bếp 【Fandom】 Blue Lock (all洁 - AllIsagi) 【Tình trạng b...