5

1.3K 243 18
                                    

Món trứng vừa được rán xong nóng hổi, vàng thơm và giòn rụm, cắn một miếng thôi đã có dịch trong trứng lòng đào chảy ra, cực kỳ ngon miệng. Isagi Yoichi từ trên cao nhìn xuống thỏ Miffy ngây đơ, chẹp miệng nhai chóp chép: "Ngon thật đó. Của tôi."

Đôi mắt Nagi hơi tối đi, lấp lánh ánh nước, biến thành mắt cún ướt đẫm.

Cậu ta oan ức gọi một tiếng: "Isagi......"

"Ngày nào cũng dậy muộn rồi còn ăn nhiều như thế, tạng người sẽ dễ biến tướng lắm đó. Mập lên thì xấu lắm, mà xấu thì không ai thích cả." Isagi cười tủm tỉm, "Miệng ăn ít thôi, chân nhấc nhiều lên, tôi đây đang nghĩ cho sức khỏe cơ thể và tiền đề tìm bạn đời của cậu đấy, còn không mau nói cảm ơn Isagi Yoichi đi."

Nagi ngơ ngác nhìn cậu, bốn chữ "không ai thích cả" liên tục truyền phát tin trong tai: "Isagi cũng, sẽ không thích tôi sao?"

"Nếu cậu vẫn cứ thế này, ngủ đẫy rồi mới tỉnh, đá bóng chỉ bằng cảm giác, không hề có sự sáng tạo nào," Isagi Yoichi thân thiện trả lời, "Thì tôi còn chẳng thể nói ngay cả mấy lời như 'Mình đã từng yêu' được."

Đồng tử Nagi chấn động, ý chí chiến đấu không biết từ đâu ra bỗng bốc cháy: "Tôi sẽ cố gắng đuổi theo cậu, Isagi!"

Nói rồi hùng hổ lấy điện thoại ra, công khai cài báo thức thành 7 giờ sáng trước mặt Isagi.

Vẫn còn may, không đến nỗi dầu muối không ăn. Isagi Yoichi mỉm cười nhẹ nhàng: "Ngoan."

Đoạn "A ——" một tiếng, khi Nagi há miệng theo bản năng, cậu gắp gần nửa miếng trứng rán còn lại đút cho Nagi.

Hạnh phúc tới quá mức bất ngờ, khuôn mặt Nagi rạng ngời sắc xuân thưởng thức miếng trứng. Ngẫm nghĩ, lại quyết tâm chỉnh báo thức thành 6 giờ rưỡi.

Nếu có thể tập luyện với Isagi, dù phải dậy sớm thì cũng không đến nỗi quá khó khăn nhỉ?

Sau khi để Nagi xử lý miếng trứng rán cuối cùng cho mình, Isagi bèn lên tầng định thay quần áo. Ai ngờ có một bóng người bỗng vụt đến, chặn đường cậu.

Mikage Reo xuất hiện trong trang phục chỉnh tề, mặt âu phục đi giày da, tóc được xịt keo, chải chuốt cẩn thận, khuy tay áo, nơ, bút máy cài túi áo trên ngực, nước hoa sang trọng, không sót cái nào, nhìn là biết để có tạo hình này đã phải tốn rất nhiều thời gian, về phần luyện tập...... Có lẽ hoàn toàn không nhớ ra để mà mó đến.

"Isagi Yoichi, đúng không?" Y không hề để tâm đánh giá người trước mặt, "Cậu thích Nagi à?"

"Ý cậu là gì?" Isagi Yoichi hơi nhíu mày.

"Có lẽ quả thật cậu đá bóng rất giỏi, nhưng tôi không thích kẻ hay giở trò vặt." Trong đầu vẫn còn thành kiến khi mới gặp nên Reo lạnh lùng cảnh cáo, "Cách Nagi xa ra. Cậu ấy là bạn tốt của tôi, tôi không muốn thấy cậu ấy lầm đường lạc lối."

Isagi Yoichi không đáp trả y, thẳng thắn né tránh, khi đi lướt qua Reo, cậu nói bằng giọng rất nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe được:

"Reo, dù có so với bản gốc hay bây giờ thì cậu vẫn chưa tiến bộ được cái gì cả."

"Cậu......!" Sắc mặt Reo hơi đổi, mà Isagi Yoichi lại chẳng quan tâm, bỏ người ta lại sau lưng.

【AllIsagi】 Người Ở Show Yêu Đương, Vừa Mới Đá Bóng XongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ