Không để Ja Eun đợi lâu, Baek Ha Rin đã nhanh chóng trèo lên giường, đôi mắt ánh lên tia tinh quái.
- Ja Eun à, nếu như cậu cứ nhất quyết muốn thay đồ thì để tôi thay đồ giúp cậu.
Chưa để người kia kịp trả lời, cô ta đã thẳng tay kéo mạnh chiếc áo khoác ướt sũng ra, ném xuống đất. Một tay ghì chặt hai cổ tay nhỏ xuống gối, tay kia hung hăng giằng mạnh chiếc sơ mi mỏng dính sũng nước ôm sát vào cơ thể tím tái vì lạnh.
Ja Eun đã sợ đến ứa nước mắt. Cô ra sức giãy giụa, cầu xin cô ta hãy buông tay để mình tự thay đồ nhưng chẳng ích gì. Ngược lại, còn khiến Baek Ha Rin càng thêm thích thú mà ra tay hung bạo hơn. Chỉ nghe " xoạt" một tiếng, hàng cúc trên chiếc sơ mi mỏng đã bị đứt lìa. Hai vạt áo buông rủ sang hai bên, để lộ cơ thể thiếu nữ mới lớn đang không ngừng run rẩy.
Cảm nhận được ánh mắt người kia đang nhìn mình chằm chằm, Ja Eun vô cùng ngượng ngùng. Cô vội nghiêng người sang một bên để tránh đi tầm mắt dị thường kia. Nhưng hành động phản kháng yếu ớt của cô lại lần nữa kích thích Baek Ha Rin. Cô ta rất nhanh đã cởi phăng chiếc áo sơ mi, ném mạnh xuống sàn. Bây giờ trên người Ja Eun chỉ còn lại chiếc áo nhỏ và chiếc quần thể dục ướt sũng. Không khí lạnh lẽo nhanh chóng xâm nhập qua làn da tái nhợt, chạy dọc cơ thể khiến cô càng thêm run rẩy.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Ja Eun chỉ đành ra sức lắc đầu.
- Ha Rin à, làm ơn tha cho tôi đi mà. Nếu tôi bị ốm, Soo Ji sẽ đến đây, cậu ấy sẽ...
- Sẽ làm sao? Đánh tôi à? Hay giết tôi?
- Không đâu. Soo Ji sẽ không làm như vậy...
- Vậy thì sao? Cậu là đang đe doạ tôi?
- Không. Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi. Cậu đã thành ra thế này, là do tôi hại cậu. Tôi thật sự không muốn cậu phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh bỗng vang lên tiếng cười chua xót bi thương của Baek Ha Rin. Bàn tay đang ghì chặt tay Ja Eun bỗng thả lỏng rồi buông thõng. Hai dòng nước mắt trong suốt khẽ tuôn rơi trên khuôn mặt yêu kiều, thật đẹp nhưng cũng thật buồn.
- Nói dối! Cậu là đồ dối trá giả tạo nhất tôi từng gặp. Cậu nói cậu lo cho tôi, không muốn tôi tổn thương, vậy mà lại hết lần này đến lần khác phản bội tôi, cấu kết cùng người khác khiến tôi mất hết tất cả. Bây giờ tôi đã trở thành một kẻ tâm thần bệnh hoạn bị cả xã hội khinh ghét, ruồng bỏ, không chốn dung thân rồi đấy. Cậu hài lòng chưa?
Vừa quát lớn, Baek Ha Rin lại vừa đi giật lùi về phía tủ đồ. Căn phòng khá nhỏ, cô ta chỉ tốn vài bước chân, lưng đã lập tức chạm phải cánh tủ quần áo bằng gỗ lim màu nâu sậm.
- Chạy đi, đồ giả tạo đáng ghét! Nếu như cậu ra ngoài trong bộ dạng này, tôi sẽ giải thoát cho cậu mãi mãi!
Ngoài cửa sổ, từng cơn gió lạnh thấu tim thi thoảng lại rít lên, gào rú như tiếng hét đau đớn của một con thú điên bị thương trong những giây phút cuối đời. Ja Eun đã mệt đến mức gần ngất đi, nhưng lồng ngực lại bị lời nói và ánh mắt ám ảnh kia làm cho đau nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Just Look At You | HaRin×JaEun
FanfictionNhân vật chính: Ha Rin × Ja Eun Nhân vật khác: Sung Soo Ji, Lee Soo Min, Im Ye Rim, Song Jae Hyung, Pyo Ji Ae,... " Đồ ngốc này, sao phải sợ tôi?" " Cho dù tôi ghét tất cả mọi người trên thế giới này, tôi cũng không bao giờ ghét cậu đâu." " Rượu v...