Chương 7: Buông bỏ chấp niệm

186 27 0
                                    

*Credit for fan art: Mytth212

Cảm ơn các bạn đã đu đến tận chap này, trộm vía ạ!
_______________________________

- KHÒOOOOOOO..z.z.z.. KHÒOOO..z.z.z.... HỤ HỤ KHẠC KHẠC KHẠC

*phú ông Long ho một trận rồi ngồi dậy uống nước*

- Phú ông: "Tổ sư sặc cả nước bọt"

- Cậu cả: "Thầy có sao không thầy?"

- Phú ông: "Ta không sao, con cứ ngủ đi."

- Cậu cả: "Dạ vâng....."

Phú ông chỉ nằm được một lúc rồi tiếp tục ngáy o o. Cậu cả bất lực ra ngoài hiên ngồi ngắm trăng và suy tư vẩn vơ về quá khứ, cậu chỉ đành ca thán với mặt trăng.

- Cậu cả: "Thần Mặt Trăng ơi, thần có đang nghe con nói không ? Con nhớ cha nhớ mẹ, con nhớ các thần ở Arcadia..... và con nhớ ngày xưa."

- Dì Lệ: "Ta cũng nhớ ngày xưa lắm"

- Cậu cả: "Kìa dì, à không thầy, tối thầy không ngủ mà leo lên cây xoài nhà con ngồi thế?"

- Dì Lệ: "Ờ thì thầy khó ngủ nên trèo cây xoài hóng gió."

- Cậu cả: "Thôi thầy lên nóc nhà ngồi với con, con cũng đang khó ngủ, thầy mặc áo tứ thân vướng víu lại gãy mất mấy cành xoài của thầy con."

- Dì Lệ: "Bố con nhà cậu chỉ giỏi bắt nạt người dì liễu yếu đào tơ như ta."

- Cậu cả: "Dạ con không dám, con mời thầy lên trước ạ."

Dì Lệ trở về với hình hài thần Sấm điển trai rồi nhảy lên nóc nhà ngồi, cậu cả dùng phép thuật tự bay theo sau thần Sấm. Cả hai ngồi trầm ngâm ngắm sao một lúc rồi mới mở lời.

- Ngồi đây mà ta cũng nghe được tiếng ngáy như sấm rền của phú ông.

- Thế con mới khó ngủ, còn út Soo thì ngủ ngon lành.

- Hồi bé con cũng hay ngáy mà, cậu út lúc đó có tiếng ồn một chút cũng không ngủ được nên hay chạy sang ngủ cùng với hoàng hậu đấy.

- Nhóc con hay thật, không ngủ được mà ngày nào cũng đòi nằm chung đòi kể chuyện rồi lại đi trốn. *cười tủm tỉm*

- Hai đứa cũng nhiều chuyện để kể ha. Các thần không giục đi ngủ chắc nói tới sáng.

- Bọn con tự giác mà thầy. Thầy thấy không, đến giờ này không có thần nào nhắc thì con vẫn ôm Soo ngủ như thường.

- Dễ thương thật. Thầy còn nghe cậu út nói thương con nhất trên đời mà.

- Dạ...

Cậu cả co hai chân về ngồi bó gối, cằm tựa lên đầu gối và trầm ngâm khá lâu.

- Sao thế con?

- Con không biết phải nói thế nào nữa. Nghe câu đó của Soo con vừa vui, vừa buồn, vừa sợ, vừa cảm thấy có lỗi.

*cậu cả ngước mắt lên để cố nín khóc*

- Con không muốn làm tổn thương Soo thêm lần nào nữa, hôm đó con suýt giết chết Soo là quá đủ rồi.

*thần Sấm quàng tay ôm cậu cả*

ATVNCG - Tinh Tú Đa Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ