Năm Quang Anh vừa lên lớp 11, trong lớp có một cậu bạn kỳ lạ tên Khang.
Cậu ấy đeo cặp kính dày và có mái tóc đen dài che khuất cả mắt. Cậu ấy rất cao, thân hình có vẻ to lớn hơn các bạn học cùng lớp. Cậu ấy ngồi một mình ở bàn dưới cùng và ít khi tiếp xúc với ai. Cậu ấy khá im lặng, vì vậy các bạn trong lớp đều cảm thấy cậu ấy hơi đáng sợ. Nhưng không biết vì sao ngay từ ngày đầu vào lớp Quang Anh đã để ý cậu bạn bí ẩn đó.
Vào một ngày nọ, khi đang trong giờ học, Quang Anh đột nhiên có cảm giác như ai đang nhìn mình ấy, em quay ngoắt lại và bắt gặp ánh mắt của Khang. Em nhìn thấy một đôi mắt thật đẹp sau cặp kính dày ấy, sau khi thấy mình bị em phát hiện Khang liền cúi đầu tránh né.
Mình muốn nhìn thấy nhiều hơn bên dưới lớp kính và mái tóc đó... Quang Anh nghĩ
.
.
"Khang ơi, Hello tui là Quang Anh, ông biết tui không?"
Em vừa nói vừa ngoắc tay với Khang. Lúc này đang là giờ tan học, cả lớp đều dọn tập viết chuẩn bị ra về, hôm nay em quyết định phải bắt chuyện với Khang. Cậu ấy cũng đang xếp đồ đạc vào balo thì nghe tiếng em gọi, cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên và bối rối khiến tập sách rớt hết ra ngoài.
"Hả? Cái gì? .."
Em vội chạy xuống bàn cuối và cúi xuống giúp cậu dọn dẹp đống bút sách dưới đất.
"Ui xin lỗi nhe? Tui làm ông giật mình hả? Để tui giúp ông."
"Ừm, không sao đâu, cám ơn Quang Anh nhe."
Khang nhìn em rồi cười tươi, nhưng khi em nhìn lại cậu ấy vội cúi gằm mặt và tiếp tục nhặt sách, em cũng vô thức nở nụ cười, khiến hai lỗ tai Khang cứ đỏ bừng lên.
"Nè, ông xem lại đủ bút chưa."
" Ừm đủ rồi, cám ơn Quang Anh.."
Khang cứ cúi đầu khi cảm ơn em, hai tay vò lấy vạt áo có chút bối rối. Tự nhiên em muốn chọc ghẹo cậu bạn này, nhìn Khang bối rối trông dễ thương lắm, em tiến lại gần cậu ấy hơn.
"Khang nè, mắt ông cận bao nhiêu độ vậy? Tui thấy kính ông dày lắm, ông ngồi bàn cuối có thấy rõ không? Với lại tóc mái ông hơi dài, chắc nực lắm hả, còn che mắt nữa, nó hơi cản tầm nhìn ấy."
Em khẽ chạm vào phần tóc mái của Khang, cậu ấy né đi và trông rất bối rối.
"Không sao đâu, tôi thấy rõ lắm, còn tóc thì tôi quen để vậy rồi..."
"Ừm... Vậy Khang nè, ông có muốn đi bộ về nhà chung với tui không? Tụi mình đi cùng hướng nè, trên đường về có đi ngang qua tiệm bánh Tiramisu ngon lắm, tụi mình đi ăn chung nhe, tui muốn nói chuyện với ông nhiều hơn được không?"
"Tiramisu hả?.."
"Ừa đúng rồi ông ăn bao giờ chưa, hay ông không thích Tiramisu hả?
"Không, Không phải đâu, tui thích đồ ngọt lắm"
"Ok, giống tui, vậy tụi mình đi luôn nhe."
Nói rồi em nắm lấy tay Khang, cậu ấy cúi đầu đỏ mặt nhưng cũng để em nắm tay mình, bàn tay cậu ấy to hơn em rất nhiều, đẫm mồ hôi, Khang cũng nắm chặt lấy tay em mãi đến khi cả hai vào trong cửa hàng bánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRhyder] Oneshot
FanficTổng hợp những truyện ngắn do quá yêu thích Rhyder, mỗi lần thấy ẻm là tui chỉ thấy đáng yêu thôi, thật ra tui biết em từ thời TVK rồi nhưng bẳng đi một thời gian không còn thấy em trên truyền hình nữa và sau đó là Rap việt rồi đến ATSH, mong em sẽ...