Gửi anh

963 84 13
                                    

hôm nay Trần Đăng Dương đã cầu hôn em, anh ấy có kinh tế rất tốt, tính tình lịch thiệp, yêu em và muốn chăm sóc cho em cả đời

Đức Duy xin lỗi vì làm Quang anh lo lắng, em đã từ chối người ta rồi. nếu không phải là anh thì không phải là ai cả!

.

Đức Duy và Quang Anh bằng tuổi, hàng xóm láng giềng hay gọi chúng mình là thanh mai trúc mã. chúng mình đã lớn lên trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, sự chúc phúc của gia đình cho một viễn cảnh tươi đẹp

Đức Duy gặp Quang anh năm 7 tuổi, gia đình anh chuyển tới cạnh nhà em. chính năm đó em đã đẩy anh ngã khâu tận 3 mũi vì anh cứ lẽo đẽo theo sau đòi làm quen với em. em bị mẹ phạt quỳ đến tê cả chân mà anh vẫn vô tư ngồi cạnh nhìn em, thế là anh và em kết nghĩa thành huynh đệ

.

đến cấp 2 em nhất quyết đòi chung trường với anh, em lăn lộn trước mặt 2 mẹ để xin vào cùng lớp cùng trường với anh. 2 mẹ không chịu được nên cũng xin cho em cùng lớp với anh. cùng lớp cùng trường nên anh trở thành tài xế xe đạp chở em tới trường đều đặn hằng ngày

em và anh ngồi cùng bàn, lúc em ngủ gật anh sẽ lấy thân mình che cho em, lúc em tỉnh dậy anh chỉ cốc đầu em một cái nhẹ hều rồi doạ sẽ mách mẹ nhưng em chẳng sợ vì chắc chắn anh không muốn nhìn thấy em bị phạt quỳ đến tê cả chân đâu

em nhớ anh từng nói anh rất yêu em, nhưng yêu có nghĩa là gì anh nhỉ? tình yêu từ 2 người đàn ông có khác biệt với xã hội lắm không anh? em không biết nữa nhưng em không để anh khác biệt giữa đám đông đâu

.

kết thúc 4 năm học cấp 2, em và anh chuyển từ tình bạn sang tình yêu từ bao giờ. không ai ngỏ lời nhưng em và anh đã tự mặc định mình là của nhau mất rồi, anh quan tâm em từng chút, chăm em từ miếng ăn tới giấc ngủ. em thích ngủ cùng anh lắm, người anh ấm như túi sưởi, vòng tay anh an toàn khiến em chìm vào giấc ngủ

nhưng từ khi lên cấp 3 có nhiều bạn nữ để ý anh lắm, em chẳng thích tí nào cả. đám tụi con gái đó còn xấu hơn cả em mà sao anh cứ cười nói với tụi nó thế!? khó chịu dâng lên khiến em nhớ lại trò chơi kết hôn năm em 8 tuổi

lao tới chỗ anh em nắm lấy tay anh dõng dạc nói lớn

- Nguyễn Quang Anh là của Hoàng Đức Duy!

tụi con gái cười khạc khạc văn cả nước dãi khiến anh nhăn mặt

- cười cười cái gì!! Quang anh, nói xem có phải không?

em quay sang nhìn chằm chằm vào anh, anh cười cười ngước lên nhìn em rồi quay sang tụi con gái đó

- xin lỗi các cậu, bé nhà tớ hơi ghen một chút

tụi con gái đang cười dang dở thì bị câu nói của anh làm cho ngây người không chủ động được mà phát ra tiếng chửi thề, em thả lỏng cơ mặt kéo tay anh vào lớp, em vẫn còn giận anh đấy nhé!

- bé ơi bé

anh lay tay em cùng với tiếng nói ngọt ngào làm em chẳng thể giận anh lâu hơn một chút

- anh không thương Đức Duy hả?? anh thích mấy chị tô son chân dài ngoài kia kìa!!

em phụng phịu nhõng nhẽo khiến anh bật một tràn cười rồi quay sang bẹo má em, nhỏ giọng giải thích

Rhycap| tuyển tập H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ