kim tiến hùng đứng ôm mèo đợi bố mẹ nói chuyện, lâu lâu lại ngó sang cái người đang cầm bát hương đứng ngoài cửa. thằng bé cao ngang hùng, nhưng gầy hơn rất nhiều, chỉ có khuôn mặt là tròn trịa hơn chút. thứ nổi bật nhất chắc là hai bên má rám đỏ như màu đất núi đặc trưng. không phải lần đầu thằng hùng thấy người dân tộc, nhưng chắc vì giữa hai gia đình lại có một món nợ đặc biệt, nên cậu ta không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút, mong muốn nhìn ra được điều gì đó từ khuôn mặt khô cằn kia.hùng nhìn điện thoại, cũng sắp 11 giờ đêm nên mọi người về gần hết, chỉ còn cảnh sát điều tra và bố mẹ cậu còn nán lại. cậu nhìn xung quanh, không thấy ông sếp của bố, người cướp hết thời gian của bố khỏi gia đình cậu trong hơn chục năm qua. chắc mẩm lần này gia đình mình gánh hết tội rồi, cậu thở dài ôm chặt lấy con miu.
tự nhiên thấy bụng của con miu rung lên vì đói, hùng cốc nhẹ vào đầu nó.
- ai bảo theo lên xe làm gì? ở nhà còn có máy cho ăn tự động, theo lên đây chỉ có nước ăn cám thôi.
nhìn con bé mệt lả vì đói, không chút phản kháng nào, cậu rón rén ôm con miu lại gần chỗ mẹ, xin chìa khoá xe để vào tìm tạm đồ ăn vặt cho nó. mẹ gõ đầu cậu vì không thức thời, ném cho hùng cái chìa khoá rồi quay vào bàn chuyện tiếp. hùng nhìn bố, ông như già đi cả chục tuổi, râu ria lởm chởm chưa kịp cạo, trên người cũng dính không ít bùn đất. ông không dám ngẩng lên, khi nào được hỏi thì khai, còn việc nói chuyện lại là của mẹ hùng hết.
không nói đến mẹ, bây giờ đến hùng cũng không muốn nghe bố nói chuyện nữa. cậu lại men theo con dốc nhỏ xuống chỗ mẹ để xe, mở khoá xe rồi lục lọi hết hộp để đồ ghế trước đến cốp đằng sau. may vẫn còn mấy gói súp thưởng, hùng tính toán gì đó rồi cho con miu ăn hai gói, còn ba gói cậu cất vào túi. mẹ bảo cậu chuẩn bị quần áo thì chắc phải ở đây thêm một, hai hôm gì đó. phòng trường hợp con miu không ăn nổi thứ gì thì tiết kiệm một chút, mong rằng trong thị trấn vừa nãy họ đi qua có bán đồ ăn cho thú cưng. con miu ăn xong vẫn đòi ăn thêm, hùng không cho, nó buồn bã gục vào cánh tay cậu.
nhìn cục thịt tròn vo này, hùng nghĩ có nhịn ăn vài hôm cũng không tiêu hết mỡ được.
cậu lại bế con miu lên căn nhà kia. bây giờ trên cái bàn trước sân lại có thêm người, mẹ cậu đang an ủi cậu nhóc ban nãy. cậu ta không mấy để tâm, trên mặt không buồn cũng không đau. xung quanh đều là ánh mắt thương xót, nhưng cậu ta có vẻ không nhận ra. hùng đến đúng đoạn kết, tạm thời thì bố mẹ cậu sẽ ở lại giúp cậu ta lo liệu đám ma, xong xuôi sẽ bàn bạc tiếp. cảnh sát vẫn sẽ tiếp tục điều tra, nhưng sẽ cố để không ảnh hưởng đến tang gia.
bố mẹ hùng loạng choạng đứng dậy, thấy hùng đang ngồi một góc thì kéo cậu đi về. hùng quay lại nhìn người kia lần cuối, thấy cậu ta vẫn đang ngồi cạnh linh cữu, ngẩng lên nhìn trời, rồi lại cúi xuống, tiếp tục ngồi im như vậy. hùng cũng ngẩng lên, dù không nhìn rõ lắm nhưng có thể thấy lác đác vài đốm sao, nhìn lâu thì càng thấy nhiều hơn nữa. hay thật, ở hà nội chỉ thấy bụi xám trời hồng quanh năm thôi.
gia đình ba người xuống thị trấn thuê một cái homestay. hùng cũng tranh thủ chạy đi mua được ít hạt với pate cho con miu. bố mẹ cậu đợi cậu về mới bắt đầu nói chuyện. hùng đã đủ tuổi để tham gia vào việc của gia đình, và bố mẹ cũng có một dự định quan trọng, nên cậu không muốn cũng bắt buộc phải nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
(peyz x paduck) trai phố trai bản
Fanfictioncổ tích trên núi. warning: ooc; lowercase; mọi chi tiết đều là giả tưởng, không áp dụng lên người thật. hoan hỉ.