3

56 14 0
                                    

mẹ của hùng không thuyết phục được hiền đi ngủ, nên đành để cậu ta đứng cầm bát hương cho người đến viếng thắp hương, nhưng cũng chỉ được đứng như vậy. còn hùng thì được mẹ cho nhiệm vụ trông chừng bạn, thấy bạn mệt thì ra cầm giúp bạn để bạn vào nghỉ.

hùng thấy như vậy rất buồn cười, định xin mẹ làm việc khác nhưng bị bà từ chối.

lí do lớn nhất là hùng chả được việc gì cả, ở nhà sống như hoàng tử quen rồi nên tay chân vụng thối vụng nát. 

dù đã đồng ý với mẹ nhưng hùng cũng chỉ dám đứng cách xa chỗ của hiền, tít gần chuồng mấy con vịt con ngỗng. sau này chắc chắn sẽ còn nhìn mặt nhau rất nhiều, nhưng hùng không biết nên nói chuyện gì với bạn. điện thoại đã bị hùng để lại chỗ nghỉ nên cậu không có gì làm, lơ đễnh nhìn ngắm xung quanh. khác với những chỗ cho khách du lịch lui tới, bản nhỏ này vừa tiêu điều xơ xác vừa thiếu hơi người, nhà của hiền lại xây ở chỗ cách biệt, càng nhìn càng thấy nhỏ bé cô độc.

bỗng, một cái bóng nhỏ vụt qua dưới mắt hùng. cậu giật mình suýt ngã ngửa, lúc bình tĩnh lại thì phát hiện ra có một con ngỗng xổng chuồng. hùng đứng lên định xua nó vào lại chuồng, nhưng nó thấy người lạ là chạy tán loạn, làm hùng lại hoảng hốt tiếp. đang có đám, để ồn ào như vậy rất không hay, cậu tìm một cái que dài gần đó, huơ huơ trước mặt con ngỗng để dọa nó về. nhưng hùng đã đánh giá thấp trí thông minh và sự hung hãn của bọn này, nó không những không sợ, mà còn mổ gãy cái que hùng cầm, xòe hai cánh ra dọa lại cậu.

hùng muốn chạy lắm rồi, nhưng nghĩ đến việc mình đã không giúp được gì lại còn gây rắc rối cho tang gia, cậu đứng chôn chân ngay tại chỗ đó, mặt toát mồ hôi nhìn con ngỗng đang vừa xòe cánh vừa mổ vào giày của cậu. mười chín năm sống trên đời, cậu đã phát hiện ra một sinh vật còn hung hãn hơn cả mấy con chó trong xóm.

trong lúc tiến thoái lưỡng nan, một cánh tay gầy guộc tóm lấy cánh con ngỗng đang tính mổ nát giày của hùng, thẳng tay vứt nó lại vào trong chuồng trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

- sao không?

- ...tớ không sao.

- ra trước nhà ngồi đi, ở đây bẩn lắm.

- ừm.

khi nói chuyện với hùng, hiền vẫn không có nhiều biểu cảm cho lắm, nhưng điều đó càng làm hùng ngại. hùng còn là một thằng hay nghĩ nhiều, trong khoảng mấy giây đi ra trước nhà ngồi, hùng đã tưởng tượng đến vô số viễn cảnh không hay cho lắm. có khi nào bạn kia thấy cậu nhiễu sự quá nên phải đuổi ra đây ngồi không? hùng cẩn thận quan sát ánh mắt của bạn, nhưng ngoài mệt mỏi ra thì chẳng còn gì nữa.

gia đình của hiền không có nhiều người quen, suốt đám tang cũng chỉ có lác đác vài người. không lâu sau đó, trong sân chỉ còn lại hiền và gia đình của hùng đợi di chuyển linh cữu và làm lễ hạ huyệt. hiền đặt bát hương lên lại ban thờ rồi ngồi dựa vào cột nhà, rõ ràng là kiệt quệ rồi nhưng chẳng muốn nghỉ ngơi.

- mệt lắm đúng không? vào nghỉ một chút đi, để tớ ngồi canh cho.

hiền lắc đầu, nhưng không có tiếng đáp lại hùng. cậu ta im lặng càng làm hùng lo lắng không yên, ngồi xổm xuống trước mặt hiền, hùng lay nhẹ vai cậu ta, giọng nói có chút khẩn thiết:

(peyz x paduck) trai phố trai bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ