2. Gặp gỡ

25 2 0
                                    

Jeon Wonwoo đặt chân xuống Busan vào khoảng mười giờ sáng. Bây giờ đang là giữa tháng Tư, đất phương Nam có vẻ ấm áp hơn Seoul rất nhiều. Anh chậm rãi ngẩng mặt, những tia nắng xuân nhàn nhạt một màu vàng khẽ hôn lên sống mũi thanh cao của chàng thanh niên có dáng người dong dỏng. Wonwoo không còn cảm thấy khô rát khoang mũi khi hít vào bầu không khí thoáng mát nơi đây. Anh kéo vali bắt taxi rồi đi một mạch thẳng về căn hộ mới.

Đúng như lời Choi Seungcheol nói, căn hộ mới vô cùng yên tĩnh, thông thoáng và ngập tràn ánh sáng. Vì nằm ở tầng mười bảy của một tòa chung cư cao cấp nên chỗ này có tầm nhìn rất rộng, có thể bao quát gần như toàn bộ thành phố cảng Busan sầm uất nằm bên bờ biển xanh rì rào, xa xa là cây cầu Gwangan nổi tiếng mà Wonwoo đã từng thấy rất nhiều lần qua phim ảnh. Jeon Wonwoo sống tới gần ba mươi tuổi mà chưa từng một lần đi du lịch ngoài quê nhà là Changwon và Seoul nơi anh học đại học rồi làm việc, lúc này đây lặng người ngắm nhìn cảnh vật xa lạ ở một thành phố chẳng hề thân quen nhưng trong lòng anh chẳng hề có chút xao xuyến.

Có lẽ mùa xuân xanh của Jeon Wonwoo đã trôi qua mà không lưu lại bất kỳ cánh hoa nào trong ký ức của anh. Hoặc cũng có lẽ xuân kia chưa từng ghé qua, bởi anh chưa từng thoát ra khỏi guồng quay của cuộc sống bộn bề nơi Seoul hoa lệ để một lần cảm nhận mùa xuân của đất trời, của huyết mạch nóng hổi đang chảy trong lồng ngực người thanh niên đương độ hai mươi. Giờ đây Jeon Wonwoo chỉ cảm thấy yên bình, một cảm giác yên bình đã trôi về miền miên viễn, lạ lẫm đến mức anh chẳng dám buông bỏ lớp hàng rào phòng ngự của bản thân xuống để tận hưởng nó một cách trọn vẹn.

Wonwoo chỉ tốn cỡ mười phút để dỡ cái gọi là "hành lý" vỏn vẹn một chiếc vali của anh. Đồ đạc đã được hai ông anh nọ sắm sửa tương đối đầy đủ, từ thức ăn đầy ắp tủ lạnh cho tới vài bộ quần áo đủ để Jeon Wonwoo nằm lì trong nhà cả tuần. Nhưng Jeon Wonwoo không cất công đi 325km từ Seoul tới Busan chỉ để đổi chỗ ngủ. Anh quyết tâm sẽ khám phá mọi ngóc ngách của thành phố này trong khoảng thời gian ở lại nơi đây. Chính vì vậy, ngay đầu giờ chiều, Jeon Wonwoo đã mang theo chiếc máy ảnh Leica M10-P trắng xinh lên đường dạo quanh Busan.

Wonwoo không có bằng lái xe. Suốt mấy năm đi làm, anh đều thuê nhà ở gần công ty để có thể đi bộ tới nơi làm việc. Rất may, xe đạp thì không cần bằng lái. Wonwoo chọn bừa một tiệm giữa chuỗi cửa hàng cho thuê xe đạp nằm dọc đoạn đường bao quanh bờ biển, lấy ra một chiếc xe to vừa với cơ thể rồi bắt đầu "chinh chiến".

Chàng thanh niên thong dong trên "con chiến mã" một cách vô định như thể anh vốn là người bản địa, cảm nhận những làn gió lướt qua trên gương mặt mình và tận hưởng cả bầu không khí có độ ẩm cao đặc trưng của biển cả. Thi thoảng, Wonwoo sẽ dừng lại để lấy chiếc máy ảnh trên cổ, bắt trọn lấy một khung cảnh nào đó ngập tràn sắc xanh qua ống kính và vài tiếng "tách" vang lên. Cứ như vậy, cho tới khi hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng mặt biển, chàng nhiếp ảnh gia nọ đã thu về mấy chục tấm ảnh, đủ để anh sàng lọc và chỉnh sửa mất cả tuần trời.

Cảm thấy đã gặt hái đủ "chiến tích" cho ngày hôm nay, Wonwoo quyết định trở về. Ngay khi anh vừa quay đầu xe thì bỗng "sượt" một cái, hai bên pedal cứ thế xoay vòng vòng. Sau một hồi kiểm tra, theo chút kiến thức hạn hẹp về phương tiện di chuyển của người họ Jeon thì anh xác định chiếc "chiến mã" của anh đã bị tuột xích. Jeon Wonwoo bật điện thoại lên tra map thì mới tá hoảng nhận ra mình đã đi được hơn 10km. Xung quanh trông chẳng có vẻ gì là sẽ bắt gặp một chiếc taxi đi ngang qua, cộng thêm nhiệt độ vùng biển khi đêm xuống mỗi lúc một lạnh hơn khiến Wonwoo càng trở nên sốt ruột.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|MEANIE| RÌ RÀO SÓNG VỖ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ