1. Kết thúc để khởi đầu

35 0 0
                                    

Jeon Wonwoo kiểm tra lại toàn bộ tư trang thêm một lần nữa trước khi đóng lại chiếc vali cỡ trung. Anh đã tự nhủ rằng sẽ chỉ mang theo những gì quan trọng nhất, nhưng hoá ra Wonwoo chẳng cần phải nhọc công đắn đo lựa chọn. Chiếc vali vẫn còn nhiều khoảng trống, hơn mười năm sống tại Seoul của Wonwoo rốt cuộc cũng chẳng tốn nhiều diện tích đến thế. Anh cười khẩy một cái thương xót cho chính bản thân mình, thương xót tấm thân tàn vì đã cống hiến hết tuổi trẻ để đi được đến vị trí tổng biên tập ngày hôm nay, cuối cùng lại dứt áo ra đi, quyết tâm nghỉ việc và rời khỏi Seoul.

Wonwoo đội một chiếc mũ bucket đen và đeo khẩu trang gần như che kín toàn bộ gương mặt, kéo chiếc vali chỉ cao nhỉnh hơn đầu gối của anh một chút đi dọc ga tàu KTX Seoul. Anh sẽ dành trọn vẹn hai tiếng rưỡi trên con tàu này để tới Busan - thành phố cảng xinh đẹp nằm ở miền Nam Hàn Quốc.

Ngồi đợi đoàn tàu lăn bánh, Wonwoo cứ bồn chồn không yên như thể có lửa đốt trong lòng, mắt và tay liên tục kiểm tra thông tin về căn hộ mà anh đã thuê sẵn ở Busan để ở trong thời gian sắp tới. Wonwoo đã tốn ba tháng để chuyển giao công việc cho người thay thế vị trí của mình, nhưng chắc chắn anh sẽ còn tốn nhiều thời gian hơn nữa để bỏ được thói quen kiểm tra và ghi nhớ mọi thông tin - thứ đã ăn sâu vào tiềm thức như một phản xạ không điều kiện của vị cựu tổng biên tập viên của NXB A tiếng tăm lừng lẫy trong giới văn học nói chung.

Có cuộc gọi video tới, trên màn hình hiển thị cái tên "Anh Seungcheol". Jeon Wonwoo chỉ vừa bấm nghe, màn hình còn chưa kịp load video phía bên kia nhưng anh đã nghe thấy giọng nói to lớn của người anh nọ. "Này, Wonwoo à"

"Em nghe nè"

"Em đã lên tàu chưa?", Seungcheol đưa điện thoại sát gần mặt rồi nói như thể sợ người ở đầu dây bên kia không thể nghe thấy tiếng mình. Âm thanh quá lớn khiến Jeon Wonwoo giật mình ôm lấy điện thoại nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mình không làm phiền các vị hành khách khác. Nhưng bởi vì anh lên tàu quá sớm nên xung quanh dường như chẳng có nổi một bóng người.

"Em lên tàu rồi", Wonwoo nhỏ giọng nói rồi quay điện thoại một lượt xung quanh chỗ mình ngồi.

'Ừ, vậy thì tốt rồi. À mà em đã xem qua căn hộ mà anh gửi chưa? Anh đã đặc biệt lựa nơi yên tĩnh và có nhiều ánh sáng cho em đó. Nó cũng ở ngay gần biển thôi, em có thể đi bộ tới bãi biển được luôn đấy"

Jeon Wonwoo chỉ biết thở dài bất lực trước sự chăm sóc quá mức cần thiết của người anh hơn mình chưa tới một tuổi này.

Vốn dĩ xuất phát điểm của hai người là mối quan hệ tiền bối - hậu bối chung trường đại học, nhưng bao nhiêu năm bon chen ở Seoul của Jeon Wonwoo cũng là bấy nhiêu năm gắn bó cùng Choi Seungcheol, hai người sớm đã là anh em chung một nhà. Cho tới khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu bước chân vào thị trường lao động, cả hai cũng lựa chọn làm việc ở cùng một công ty giải trí, đảm nhận lĩnh vực truyền thông. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một năm làm việc, vì cảm thấy bản thân không phù hợp với môi trường quá năng động và phải tiếp xúc với nhiều người, Jeon Wonwoo bèn bỏ lại người anh lớn khi ấy đã là trưởng phòng truyền thông để nhảy sang làm biên tập viên cho một NXB sách tầm trung nọ.

|MEANIE| RÌ RÀO SÓNG VỖ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ