181 29 1
                                    

Ahn Yujin chưa kịp đi gặp bác sĩ tâm lý thì đã bị cử đi công tác. Giữa tháng Tám, nàng được giao nhiệm vụ chụp ảnh tại một bãi biển. Khi nhận được thông báo này, nàng bất giác liếc nhìn về phía Jang Wonyoung. Từ khi Wonyoung xuất hiện bên cạnh, Yujin thường nghe thấy tiếng sóng biển vang vọng bên tai. Tiếng sóng ấy dần phai đi khi Wonyoung ở bên nàng lâu hơn, và giờ thì nàng gần như quên luôn âm thanh ấy. Yujin nhận ra rằng nàng quên mọi chuyện nhanh hơn mình tưởng. Lúc này, Wonyoung nhìn lại nàng, ánh mắt như muốn nói: "Em cũng nghe thấy."

Bãi biển không giống như những gì Ahn Yujin đã tưởng tượng. Nàng luôn nghĩ rằng nơi đây sẽ ngột ngạt và oi bức, nhưng trời đã trở tối, gió biển thổi qua khiến nàng cảm thấy hơi lạnh. Yujin xoa xoa cánh tay khi đứng chân trần trên cát, nước biển mát lạnh lướt qua mắt cá chân. Jang Wonyoung thì đứng phía trước nàng, ở xa bờ hơn. Ahn Yujin thấy tóc của Wonyoung như đang bị gió thổi bay, nhưng rồi lại tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác. Nàng phải nheo mắt lại để nhìn cho kỹ.

Khoảnh khắc ấy, Yujin chợt thấy cảnh này rất quen thuộc, y như trong giấc mơ của nàng. Giây tiếp theo, Jang Wonyoung bước về phía biển khơi, và Yujin không kịp ngăn em lại. Yujin bỗng trở nên hoảng sợ, không thể phân biệt nổi đây là thực tại hay chỉ là một giấc mơ khác của mình. Nhưng bất kể thế nào, nàng không muốn phải chứng kiến cảnh Wonyoung biến mất trước mắt mình thêm lần nữa. Trong cơn hoảng loạn, nàng về phía xa, cố nắm lấy tay Jang Wonyoung, nhưng tất nhiên nàng không thể chạm được vào em. Yujin tự mất thăng bằng, ngã xuống nước biển mát lạnh.

"Yujin, Yujin!" Jang Wonyoung lo lắng khi thấy Ahn Yujin ngã xuống nước. Em vội vàng cố gắng kéo nàng dậy. Em cảm giác mình lại có thể chạm vào Yujin, thậm chí còn cảm nhận được sự ẩm ướt nơi đầu ngón tay. Nhưng rốt cục em cũng không thể thực sự chạm vào Yujin, chỉ có thể sốt sắng gọi tên nàng. Ahn Yujin bị sặc nước vài lần, nhưng vẫn vẫy tay ra hiệu rằng nàng không sao. Wonyoung chỉ bình tĩnh lại khi nhìn thấy Yujin đứng dậy từ làn nước, hít thở đều trở lại. Wonyoung khoanh tay trước ngực, trêu chọc, "Yujin, lần đầu tiên nhìn thấy biển cũng không cần phải kích động như thế này đâu."

Nghe những lời của Wonyoung, tâm trạng của Ahn Yujin dần nhẹ nhõm hơn. Phải rồi, Wonyoung - người luôn tin rằng bản thân đặc biệt đến thế, sao có thể bước vào giữa lòng biển sâu được chứ? Rõ ràng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Yujin kiểm tra chiếc máy ảnh, may mắn là nó không hỏng sau khi bị nhúng nước. Khi Yujin định đóng nắp ống kính lại, ánh mắt nàng chợt gặp Wonyoung, mái tóc của em thực sự đang bay trong gió.

"Wonyoung," An Yujin gọi tên em, giơ chiếc máy ảnh lên, "để chị chụp cho em một tấm nhé. Bức ảnh đầu tiên."

Nghe thấy câu đó, Wonyoung hơi ngẩn ra một chút. Ngay sau đó, em không còn nhìn thấy biểu cảm của Ahn Yujin nữa, vì máy ảnh đã che khuất toàn bộ khuôn mặt của nàng, chỉ để lại ống kính đen ngòm. Em mỉm cười vui vẻ, không phải nụ cười lịch sự trong công việc, mà là một nụ cười vô tư, không chút ngại ngùng. Trước đây, cả Ahn Yujin và Jang Wonyoung đã từng có rất nhiều những nụ cười như thế, nhưng rồi theo thời gian, cả hai dường như đã quên mất điều đó.

Trong ống kính của máy ảnh vẫn không có Wonyoung, chỉ có biển. Mặt biển nhuốm màu đỏ sẫm của ánh hoàng hôn, xa xa là đường chân trời chia cắt bầu trời và đại dương.

annyeongz | hạ triều vang vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ