101 17 0
                                    

Đã hơn hai mươi ngày kể từ khi Jang Wonyoung bỗng nhiên "lơ lửng" bên cạnh Ahn Yujin. Hầu hết thời gian, mối quan hệ giữa hai người khá êm đềm. 6 năm bên nhau từ lúc 12 đến 18 tuổi đã giúp họ tìm ra cách để hoà hợp với nhau: những cuộc trò chuyện về thời tiết, công việc trong quá khứ, hay con mèo hoang dưới tầng. Rồi từng ngày cứ thế trôi qua. Nhưng dạo gần đây, cả hai ngày càng khó lòng bỏ qua được câu hỏi lớn đang ở trong tâm trí họ: Tại sao Wonyoung lại xuất hiện bên cạnh Yujin như thế này?

"Wonyoung, đó thật sự chỉ là một tai nạn xe bình thường thôi sao?"

"Ừm. Chị cũng đã nghe rồi đấy, người gây ra tai nạn là một ông chú say rượu, và tất cả những người trên chiếc xe buýt đều phải chịu chung số phận."

"Vậy à..." Ahn Yujin nhớ lại một con số mà nàng từng đọc qua, rằng mỗi năm có khoảng 56 nghìn người chết vì tai nạn giao thông. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó thân thuộc quanh mình trở thành một phần của con số ấy. Dù 56 nghìn nghe có vẻ không nhỏ, nhưng khi so sánh với dân số, nó chỉ như một giọt nước hòa vào biển cả, không hề đáng kể.

"Từ nhỏ, em cứ nghĩ rằng mình sẽ khác biệt," Jang Wonyoung buột miệng nói, không đầu không đuôi. "Nhưng cuối cùng, em cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác."

Jang Wonyoung đương nhiên không phải là một người bình thường. Ngay từ nhỏ, em đã luôn là đứa trẻ xuất sắc nhất trong đám bạn cùng trang lứa. Khi đi làm, Wonyoung vẫn luôn nổi bật với ngoại hình thu hút và tài năng vượt trội. Wonyoung luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Thời niên thiếu, những cô gái 14 tuổi thường hay nảy sinh sự ganh tị vô cớ, và Wonyoung cũng không tránh khỏi. Một lần, có cô bạn cùng lớp đã nói với Yujin: "Yujin này, cậu có cảm thấy buồn khi làm bạn với một người như Wonyoung không?"

Buồn ư? Sao lại phải buồn? Yujin cau mày hỏi lại. Cô bạn kia đáp: "Cậu thấy đấy, Wonyoung quá tuyệt vời. Nếu đứng bên cạnh cậu ấy, sẽ chẳng ai chú ý đến cậu đâu."

"Một câu hỏi thật vớ vẩn," Ahn Yujin đã nghĩ thầm trong lòng.

"Ngay từ nhỏ, chị đã thấy Wonyoung là một người đặc biệt rồi." Ahn Yujin dịu dàng nói, ánh mắt hướng về em, "Và đến tận bây giờ, chị vẫn nghĩ như thế."

Mặc dù sự hiện diện của Jang Wonyoung chưa ảnh hưởng đến cuộc sống của Ahn Yujin, nhưng việc Wonyoung cứ lơ lửng xung quanh mãi thế này không phải là giải pháp lâu dài. Chẳng lẽ lại như lời Wonyoung nói, đợi đến khi Yujin tám mươi tuổi, Wonyoung vẫn sẽ lơ lửng bên cạnh nàng? Chỉ nghĩ đến cảnh bản thân tóc bạc, da nhăn nheo, trong khi Wonyoung vẫn giữ nguyên làn da mịn màng căng tràn collagen, Yujin lại phải nhíu mày ngưng ngay mạch suy nghĩ điên rồ của mình.

Năm 14 tuổi, Ahn Yujin mê mẩn những cuốn tiểu thuyết về ma quỷ đến nỗi đôi lúc đi đường buổi đêm, nàng phải bám chặt vào vai Jang Wonyoung, rụt cổ lại mà hỏi, "Wonyoung này, em nghĩ trên đường có ma không?" Thực ra Jang Wonyoung cũng rất sợ, nhưng vì muốn ra vẻ với Ahn Yujin, em liền tỏ ra cứng rắn "Chị đừng có suy nghĩ linh tinh, có đèn đường ở đây mà." Nào ngờ, đúng lúc đó, đèn đường bỗng nhấp nháy vài lần. Ahn Yujin còn chưa kịp phản ứng thì Jang Wonyoung đã kéo nàng chạy về phía trước. Cả hai nắm tay nhau thật chặt, nhưng trong tình cảnh này, không ai để ý đến điều đó. Chỉ đến khi họ dừng lại, tim vẫn đập loạn xạ và tóc tai rối bù, nhìn nhau thở dốc, hai người mới bật cười ha hả.

annyeongz | hạ triều vang vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ