Vào đầu tháng Sáu, khi mùa hè chỉ vừa bắt đầu, Jang Wonyoung đột ngột xuất hiện bên cạnh Ahn Yujin, và chính em cũng không hiểu điều này xảy ra như thế nào. Trong phim, các linh hồn sau khi chết sẽ được đến một nơi bên kia thế giới và giữ lại ký ức về giây phút họ ra đi, nhưng Wonyoung thì không. Em cảm thấy như mình chỉ đang đi qua một con phố, rồi chỉ trong nháy mắt, trước mặt em là gương mặt bàng hoàng của Ahn Yujin.
Lần cuối cùng em gặp Ahn Yujin là khi họ 20 tuổi. Trong kỳ nghỉ đông của đại học, cả hai trở về nhà và ghé qua tiệm bánh mà họ thường lui tới thời thơ ấu. Quán khá ế ẩm, nhưng họ vẫn ngồi ở góc cửa sổ, và chủ quán vẫn phục vụ kem cho Wonyoung và nước chanh cho Yujin. Em không còn nhớ mình đã nói chuyện gì với Ahn Yujin lúc đó. Họ học ở khác thành phố, khác ngành, và có những người bạn mới khác nhau. Những gì họ có thể nói toàn là chuyện của 18 năm qua. Những kỷ niệm giống như bong bóng, đôi khi nhìn lại vẫn đầy màu sắc, nhưng khi đem ra ánh sáng mặt trời lại vỡ vụn.
Em chỉ nhớ khi rời đi, Ahn Yujin đã nói, "Wonyoung, chúc mừng năm mới, tạm biệt."
Và Ahn Yujin trước mặt em trông đã trưởng thành hơn nhiều. Nàng xắn tay áo một cách gọn gàng, để lộ chiếc đồng hồ mảnh trên cổ tay. Nhưng đôi mắt ấy không thay đổi gì cả. Ahn Yujin đang mở to mắt đầy ngạc nhiên, và Wonyoung nhìn thấy chính mình trong mắt nàng. Em không kìm nổi nụ cười, dù không hiểu tình hình hiện tại ra sao, nhưng có Ahn Yujin bên cạnh mình thì chắc sẽ không có gì tệ.
"Wonyoung?" Ahn Yujin hỏi với vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, đồng thời đưa tay chạm vào vai Wonyoung. Cảm giác ấy vào quá ngắn ngủi khiến Wonyoung không chắc chắn mình có thực sự bị chạm hay không, rồi tay của Ahn Yujin trực tiếp xuyên qua vai của em. Lúc này, Jang Wonyoung mới nhận ra vấn đề: Em đã biến thành một linh hồn.
Sau đó, Ahn Yujin kể rằng em đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, và ba năm đã trôi qua kể từ khi ấy. Ahn Yujin vừa cầm cốc cà phê vừa nói, thi thoảng nhấp một ngụm, ánh mắt thì lơ đãng, có lẽ vì nàng cảm thấy việc nói những điều này với người trong cuộc thật sự quá tàn nhẫn. Jang Wonyoung lại cảm thấy chẳng có gì to tát, em không cảm thấy đau đớn hay có ký ức gì về khoảnh khắc đó, chỉ thản nhiên nghĩ mình đã qua đời rồi ư? Nếu đã chết thì sao lại xuất hiện bên cạnh Ahn Yujin? Nhưng Wonyoung không phải là người hay lo lắng về những điều em chưa rõ, vì vậy em bắt đầu từ từ quan sát cuộc sống của Ahn Yujin.
Cuộc sống của Ahn Yujin không khác mấy so với tưởng tượng của Jang Wonyoung. Ngoài công việc, Ahn Yujin chỉ có một hoặc hai người bạn, thời gian rảnh rỗi thường xem phim hoặc ngồi lâu ở những quán quen, có thể nói là khá nhàm chán trong mắt em. Jang Wonyoung hồi tưởng lại những ngày cuối tuần không bao giờ rảnh rỗi của mình, hoặc là đi công tác hoặc là tham gia các bữa tiệc. Vẻ ngoài thu hút và năng lực vượt trội của em giúp công ty càng thêm phần danh giá khi em đại diện trong các cuộc họp. Khi đồng nghiệp hỏi em, "Wonyoung, cậu không mệt à?" Em cảm thấy câu hỏi đó thật nhảm nhí. Sao lại phải lãng phí khả năng như thế? Em thích cuộc sống bận rộn này. Thời tiểu học, em còn bảo mẹ đăng ký cho mình thật nhiều lớp học ngoại khóa. Mẹ em đã lo lắng hỏi: "Wonyoung, con học nhiều thế này có mệt không?" Nhưng Ahn Yujin chưa bao giờ hỏi em điều gì như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
annyeongz | hạ triều vang vọng
Hayran KurguOG work: https://archiveofourown.org/works/58474054