Sau hôm ấy, cuộc sống tẻ nhạt khi vắng bóng anh lại một lần nữa vì anh mà hóa rộn ràng.
Anh vẫn thế, dáng người cao cao và bờ vai rộng vững chắc làm bao người muốn tựa vào nhận sự chở che. Làn da đã rám nắng đi đôi chút cùng mái tóc húi cua càng làm anh toát lên vẻ đẹp nam tính của người đàn ông trưởng thành.
Giữa em và anh tựa hồ như hai đường thẳng song song và sẽ chẳng bao giờ có điểm giao nhau. Nhưng lạ thay, việc tưởng chừng như không thể đó lại đang diễn ra trước mắt em.
Người cao lớn đang đứng cạnh em, trên cổ là chiếc máy ảnh nho nhỏ màu đen khá cũ, có vẻ là được sử dụng rất thường xuyên.
Chiếc nón rộng vành màu trắng ngà phủ xuống che đi đôi mắt màu xám tro đặc trưng của anh. Sống mũi cao cao, cùng khuôn miệng lúc nào cũng vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Tất cả kết hợp lại tạo nên một khuôn mặt sắc nét đầy thu hút, đến nỗi bất cứ người nào đã nhìn thấy thì cũng chẳng còn muốn chứa nổi ai khác vào mắt.
Đứng cạnh anh, Offroad như một chú mèo nhỏ khép nép bên cạnh một chú khủng long to lớn. Rụt rè chẳng dám mở miệng nói quá ba câu.
"Chào anh"
..."Anh nhìn em làm gì thì học theo nhé, chắc anh học nhanh mà"
..."Hôm nay đến đây thôi, tạm biệt anh"
Cứ thế, các buổi học đều chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gió vi vu đung đưa ngọn bông lau nhảy múa xào xạc và tiếng máy ảnh đều đặng vang lên.
Daou ngắm nhìn dáng vẻ say mê, đắm chìm vào từng khung hình của người trước mắt. Ngón tay thon dài thao tác nhanh nhạy trên chiếc máy ảnh kỹ thuật số, mái tóc nâu mềm bay bay theo cơn gió nhẹ.
"Em vẫn như ngày nào"
Cậu thiếu niên nhỏ nhắn năm ấy nay đã lớn. Bảy năm trước, anh đứng nhìn cậu bé ấy từ phía sau, say mê với chiếc máy ảnh trên cây cầu gỗ bắt qua con sông nhỏ cạnh nhà anh. Gương mặt như một chú mèo con hớn hở với món đồ chơi mới vừa có được. Thích thú chụp hết những gì có trong tầm mắt.
Cơm mưa kéo đến vội vàng, cậu bé ấy cũng luyến tiếc rời đi. Dáng người nhỏ nhắn cũng từ từ khuất dạng sau màn mưa dần nặng hạt.
Hai ngày sau đó, anh nhận được một phong bì nhỏ với dòng chữ nắn nót: "Anh đẹp trai, tặng anh nè". Bên trong đó là một bức ảnh anh đang đứng bên cửa sổ ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm đâu đó. Đoán ra được ai là người gửi, anh bật cười thành tiếng rồi cất nó vào ngăn đựng ảnh của chiếc ví.
Buổi chiều hôm ấy, anh có buổi tụ tập cùng đám bạn thân lâu ngày mới gặp lại ở quán nhậu sau trường cấp ba cũ. Vui vẻ cùng nhau không bao lâu thì đám bạn của anh có mâu thuẫn với vài người bàn bên cạnh. Cuộc ẩu đả xảy ra, anh cũng tham gia vào để can ngăn những đứa bạn của mình ra an toàn. Vì bên kia số lượng người đông hơn nên cả đám của anh phải chia ra tháo chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Die With A Smile_{DaouOffroad}
FanfictionAnh đứng trên sân khấu hát lên bài hát của đôi ta Ánh mắt tìm kiếm em trong biển người Đây rồi, ngôi sao nhỏ của anh. Em là một trong hàng vạn người Ngước nhìn anh từ biển người đông đúc Lắng nghe giọng hát anh, người trong tim em. ________________...