"Lịch trình của cậu đây"
Daou mệt mỏi nhấc người khỏi sofa nhận lấy tờ lịch trình từ quản lý, cơn buồn ngủ từ thứ thuốc của bệnh viện khiến anh chẳng còn chút sức lực.
"Hôm nay em hơi mệt đó P'..."
"Vậy hủy lịch, khỏi đi gặp người dấu yêu nhé"
"Ấy, đừng mà P' em khỏe rồi, mình đi thôi"
Dù đã 28 tuổi xuân, nhưng đôi lúc Daou vẫn có tính cách của một đứa trẻ, hơi nghịch ngợm và lém lỉnh. Tuy nhiên, đối với công việc thì lại rất nghiêm túc và cầu toàn. Đôi khi nghiêm túc đến nổi bản thân kiệt sức đến mức nào cũng không hay.
Là người quản lý luôn bên cạnh từ lúc Daou vừa chập chững bước chân vào nghề, số lần mà P'Kwan đưa anh ấy vào bệnh viện nhiều đến mức tưởng chừng như cô ấy có thể thuộc cả tên họ của các bác sĩ trong đó luôn vậy.
Một người cố chấp và cầu toàn đến như thế nên dĩ nhiên P'Kwan chẳng bất ngờ là mấy khi biết Daou đang chờ đợi một người suốt bảy năm. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là người đó nhỏ hơn anh ta đến chín tuổi. Khoan đã, gặp nhau bảy năm trước, chẳng phải lúc Daou 21 còn cậu bé đó chỉ mới 12 thôi sao. Chuyện này thật khó tin mà.
"Daou, chị thắc mắc một chuyện. Cậu thích người đó từ khi nào thế?
Anh hơi cúi mặt mỉm cười, nét ngại ngùng hiện lên đôi gò má một chút hồng.
Lấy ra một bức hình từ trong ví."Từ khi em ấy gọi em là anh đẹp trai"
"Hở?" P'Kwan như muốn dùng cả bộ óc phân tích xem điều anh vừa thốt ra là đùa hay là thật 100%.
"Chỉ vậy thôi à" Nên tin hay không tin đây. Không thể nào, lý do đơn giản vậy sao?
"Một câu nói mà khiến cậu chờ đến bảy năm? Thật không vậy? Cậu lừa chị đây đúng không?" P'Kwan vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.
Đến khi nhận lại được nụ cười hiện trên gương mặt cùng với cái nhướng mày thì chị quản lý cũng đã hiểu.
Đúng vậy, là thích từ lúc đó. Daou đã thích em như vậy đấy. Đôi mắt biết cười vừa ngây thơ vừa hồn nhiên của em trong lần đầu nhìn thấy, bức ảnh em tặng anh... Và cả câu nói lúc Offroad dìu anh khi cả hai va vào nhau ở đoạn đường năm đó. Những điều nhỏ nhoi vậy thôi nhưng lại là lý do để anh chờ đợi cậu bé ấy.
Dù bao lâu, với Daou không quan trọng. Chỉ cần là Offroad thì cả đời anh vẫn chờ.
Thấm thoát đã một tháng trôi qua, mối quan hệ giữa em và anh đã cởi mở hơn trước. Không còn những câu nói hay lời chào sáo rỗng. Thay vào đó em dần mở lòng và trò chuyện cùng anh về những chủ đề mà cả hai yêu thích, như các bài hát và những bộ phim đã xem gần đây.
Offroad nhận ra rằng, thì ra Daou lại dễ gần đến thế. Dù là một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng lại không hề kiêu ngạo. Anh rất thích ca hát, vì lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên niềm đam mê âm nhạc trong anh cũng được nuôi dưỡng từ bé. Tuy nhiên hành trình đến với sự nổi tiếng không hề dễ dàng, anh đã rất nổ lực nhưng rồi lại thất bại nhiều lần sau đó mới chạm đến thành công như hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Die With A Smile_{DaouOffroad}
FanfictionAnh đứng trên sân khấu hát lên bài hát của đôi ta Ánh mắt tìm kiếm em trong biển người Đây rồi, ngôi sao nhỏ của anh. Em là một trong hàng vạn người Ngước nhìn anh từ biển người đông đúc Lắng nghe giọng hát anh, người trong tim em. ________________...