chap 2

74 8 0
                                    

mun hyeonjun càng tiến lại gần, trái tim nhỏ bé của cậu càng đập nhanh hơn. ngay khi anh đã đứng cạnh giường bệnh, wooje cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với anh. tồi tệ hơn là, đến cả hành vi lẫn lời nói của cậu đều không thể kiểm soát được mà tuôn ra vô tội vạ.

"đàn anh mun hyeonjun! mọi việc không phải như anh nghĩ đâu! em chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới mang anh ra làm đối tượng theo dõi. em thề rằng bản thân đã chấm dứt hành vi này ngay sau ngày hôm ấy!"

"bé con à, đầu em có đau không?"

wooje đột nhiên khựng lại, không khí cũng trở nên yên tĩnh, cậu đang cố gắng phân tích liệu có hàm ý ẩn nào trong câu nói vừa rồi của tiền bối hay không. sau đó cậu lại trở nên nghi hoặc, bởi không có một lời chất vấn, câu hỏi hay bất kì lời nói nhục mạ nào. choi wooje sau cùng nặn ra một lý do để tự thuyết phục bản thân: tiền bối mun hyeonjun không nhận ra choi wooje là người đã đụng vào anh hôm đó.

tự ăn mừng trong lòng choi wooje nở nụ cười tươi rói về phía đàn anh. trong thâm tâm cậu muốn hét lớn lên hay nhảy cha cha cha để thoát nạn nhưng ngay sau đó mun hyeonjun tạt một gáo nước lạnh lên cậu.

"dạ em không sao ạ!"

"em là choi wooje, sinh viên năm nhất ngành tâm lý học đúng không?"

không nhận ra cái gì chứ? hyeonjun đọc hẳn họ tên ra rồi thì giả đò sao nữa. chưa kịp bình ổn lại tinh thần thì liên tiếp những cơn bão thông tin ập tới làm wooje chỉ chui vào hang cả đời sống trong đấy.

"à dạ, đúng rồi ạ..."

"bé cũng là người mấy tuần trước đụng phải anh ở sảnh trước thư viện đúng không nè? với cả cuốn sổ đó đó nữa ấy."

gương mặt wooje tái đi, mặt cắt không còn một giọt máu, môi mấp máy nhưng không nói ra được câu từ nào hoàn chỉnh, tay lại đưa lên vò lấy vò để mái tóc vốn đã bông xù của cậu. bây giờ so sánh em nhỏ với cái máy in cũ kĩ của trường rung lên mỗi khi nhấn nút hoạt động thì nhắm mắt lại liền không phân biệt được giữa em với cái máy ấy. 

"hahaha! không cần phải sợ thế đâu, anh có ăn thịt em đâu mà."

điệu cười khúc khích của mun hyeonjun phát ra, choi wooje cũng nhờ thế mà bình tĩnh trở lại. thế nhưng wooje vẫn không giấu được gương mặt đang nghệch ra của mình.

"hay bé con muốn anh phải đánh mắng, tẩy chay bé sao?"

"e-em không..."

"đúng vậy, anh cũng không muốn làm thế với em. nhưng mà choi wooje này, em cũng nhận thức được việc làm đó là sai đúng không?"

"dạ... em có ạ..."

lúc này choi wooje mới cảm nhận được cái kịch bản đáng lẽ phải xảy ra ấy. cậu nắm chặt lấy mép áo, khuôn mặt tròn trịa cũng bắt đầu sưng lên như đứa trẻ đang bị trách phạt vì lỗi lầm của mình.

"em không có làm điều như vậy với ai khác nữa đúng không?"

"dạ em không ạ, đàn anh mun là người đầu tiên em làm như thế ạ."

"thế thì tốt, sau này ngoài anh ra đừng theo dõi bất kì ai nữa nhé!"

"dạ?!"

choi wooje lại cố gắng lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của tiền bối để chắc rằng mình không hề nghe nhầm từ nào hết. rõ ràng anh ấy đã nói "ngoài anh ấy" ra thì không được có thêm ai khác, vậy tức là mun hyeonjun đang ngầm đồng ý cho hành vi kì lạ ấy của cậu sao?

|on2eus| • đối tượng nghiên cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ