chap 6

51 9 0
                                    


mun hyeonjun đứng giữa sân trường như trời trồng, chuyện không sốc đến mức đấy nhưng chỉ là cảm giác việc gặp gỡ trong vạn người lại trúng ngay phải cái người không nên trúng nhất. hyeonjun cảm giác hình tượng bấy lâu nay anh cố gắng xây dựng trong mắt đàn em wooje đang cuốn theo gió như cơn bão yagi.

có ngờ được bé choi wooje tròn ủm thơm mùi sữa ấy lại có dây mơ rễ má với tên lùn tịt nóng nảy đó đâu. đúng là con hổ này có chút hứng thú với bé sữa mềm mềm ấy nhưng nếu phải đụng tới ryu minseok thì cũng khó ăn quá rồi.

còn đang mãi thơ thẩn một chỗ thì từ đằng sau một cánh tay thô ráp nắm lấy bả vai hyeonjun. lúc này anh mới hoàn hồn mà ngoảnh mặt nhìn chàng trai mĩ mạo ôn nhu ở sau lưng mình.

"sao tự nhiên lại đứng một cục ở đây vậy? mày gặp minseokie rồi à?"

"à ừ... em trai nó ôm nó chạy mất rồi..."

lee minhyung tròn mắt, nhếch hàng lông mày lên như chờ cho anh bạn xác nhận thêm một lần nữa. sau khi đã chắc chắn về thông tin, chàng gấu mới bật cười khanh khách như vừa nghe được chuyện tiếu lâm.

"vậy ý mày là wooje bê minseokie đi từ nãy đến giờ mà mày vẫn đứng một chỗ thế này thôi á? thằng ngố này, mày có thật là đại cao thủ làng lừa tình hồi xưa không vậy?"

"đừng có đem chuyện cũ của tao ra coi thằng này. aish, mà mày nói sao cơ? mày biết choi wooje là em thằng ryu minseok mà không phím cho anh em tiếng nào là sao hả cái thằng ôn con này?"

gấu minhyung sải bước trên sân trường dọc hành lang, miệng vẫn không ngừng cười. mun hyeonjun cọc cằn vỗ mạnh vào lưng chàng gấu, liên tục chất vấn minhyung tại sao không nói cho mình nghe cái sự thật ấy.

"mày không hỏi tao mà, nhìn mày vui vẻ thế nên tao cũng không nỡ phá hỏng~"

"ừ, nhờ ơn mày, giờ nó bầy hầy như bãi chiến trường rồi đấy!"

dù không nói với nhau nhưng cả hai đều có chung mục đích là tìm ra cặp anh em cún sữa. hai người chia nhau ra mỗi người tìm một hướng khác, với vòng quan hệ rộng của hội học sinh thì nghe ngóng kiểu tin tức này rất nhanh đã có kết quả.

hai người cố gắng đi nhanh hết sức, sải chân cũng dài hơn mọi ngày để có thể bắt được tiểu yêu tinh nhỏ nhà họ. ngoài dự đoán, cặp anh em đấy lại đang đi lại về phía họ, tay càng xách theo hai túi bóng từ cửa hàng tiện lợi.

ryu minseok lúc này đã giữ được vẻ bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt đen láy phản chiếu biển tình của người ấy mà nở nụ cười tươi.

lee minhyung có đôi mắt rất dễ khiến người khác hiểu nhầm, chúng biết nói biết cười hay thậm chí là biết yêu, là đôi mắt dù có nhìn cột điện cũng tóe lửa tình.

ryu minseok yêu đôi mắt ấy, mỗi lần chạm mắt cũng mong có thể nhìn vào chúng thêm một chút, nhưng cũng tự nhủ bản thân không được đắm chìm. nếu cai nghiện cũng dễ như lý thuyết thì giờ cũng chẳng cần tới trại cai nghiện.

"sao cậu lại ở đây thế? cậu vừa khỏi bệnh nên tớ có mua trà thanh yên cho cậu đấy, minhyungie uống đi nhé!"

chàng gấu mỉm cười ngọt ngào, tiến lại gần đón lấy chai trà từ tay của người bạn thân. giọng chàng trầm thấp đều đều dường như sẽ thôi miên bất cứ ai nghe chúng.

"minseokie đi không nhắn tin cho tớ, làm tớ tìm cậu từ nãy đến giờ đó. mình cùng đi ăn trưa được chứ?"

"anh minseok chưa ăn ạ? sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, anh đi liền đi nhé. em với tiền bối mun hyeonjun đã ăn từ trước rồi."

chẳng biết có phải kịch bản soạn vội không nhưng ryu minseok rất nhanh hiểu được ánh mắt của đứa em nhỏ, mặc cho lee minhyung kéo mình đi bỏ lại hai con người đứng chồng ngồng ở đấy. 

"em có mua cà phê cho tiền bối đấy!"

wooje chìa lon cà phê mà cậu giữ ấm trong túi áo khoác ra, nhưng chưa để cho con hổ kịp ngoe nguẩy chiếc đuôi của mình, cậu liền tạt cho anh một gáo nước lạnh.

"tiền phí của anh tổng hết 70k won."

"nhóc con ăn cướp giữa ban ngày sao mà đòi lon cà phê này tận 70k won?"

hyeonjun trố mắt nhìn trò đùa của yêu tinh nhỏ anh mới bắt lại được. choi wooje không vì thế mà ngừng, trái lại còn bĩu môi, xòe tay ra đếm các loại phí ở trên trời rơi xuống.

"thì có công mua hàng, phí vận chuyển, phí giữ ấm, tiền thưởng thêm, tiền tiêu vặt cho em nữa. tiền bối không lấy là em bán cho người khác đó!"

nghe wooje liệt kê ra như vậy mà hyeonjun không khỏi ôm bụng cười phá lên. dù biết em có rao từ giờ đến tối cũng chẳng ai bỏ tiền mua một lon cà phê đắt cắt cổ như thế. mà dù có đi chăng nữa thì ông trời con của tôi ơi, em dễ thương thế này sao tôi lại để vào tay người khác được cơ chứ.

"được rồi, anh mua, anh mua. để anh chuyển khoản cho em nhé."

choi wooje thở hắt ra, giương giương tự đắc lấy từ trong máy mã qr cho tiền bối quét. đứa trẻ này cười xởi lởi, khi vừa thấy thông báo nhận tiền liền tấm tắc khen.

"em không biết tiền bối mun là người phóng khoáng vậy đó~ em xin nhé~"

"đặc cách cho bé con thôi đấy, sau này đừng làm vậy với người khác đấy."

cậu vui vẻ nhìn số dư tài khoản, nhanh nhảu chụp lại thông báo nhận tiền vừa nãy để in ra một bản ghim vào trong cuốn sổ tay theo dõi. 

mun hyeonjun cậu biết là người như thế, đối xử vô cùng tốt với những người xung quanh, vì vậy choi wooje chỉ là hưởng ké một chút phúc phần của đặc quyền làm "người xung quanh" của anh.  

choi wooje cứ cắm đầu đi lẽo đẽo sau lưng anh, hyeonjun lại cố tình đi chậm lại để theo kịp bước chân, quãng đường tới phòng học của hai người kéo dài tưởng như vô tận.

cậu thiếu niên chân ướt chân ráo ngày nào đã vụng về đi theo hình bóng mà cậu ngưỡng. là ánh mặt trời buổi sớm mai, một khởi đầu mới có thể non nớt, không chắc chắn nhưng là những gì tốt nhất có thể xảy ra với cậu trai trẻ. 

wooje không quá hiểu về những triết lí trừu tượng, em nhỏ chỉ muốn tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn mà không để lại bất kì một tiếc nuối nào. dù biết người trước mặt là một chương ngắn trong cuộc đời nhưng cậu chẳng muốn bỏ lỡ nó dù chỉ là một khoảnh khắc, vì cậu biết

"mọi rung động đều đến từ một khoảnh khắc."

_______________________________________________

tạm thời rest, khi nào chap này được hơn 15 vote liền tung chap mới.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|on2eus| • đối tượng nghiên cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ