Chương 1

1 0 0
                                    

Lãnh Hoan bước chậm trên hành lang xanh lam, nơi ánh đèn pha lê từ trên cao rọi xuống sàn kính trong suốt. Cô khom người nhìn những chú cá đang tung tăng bơi lội. Sòng bạc Windy hiện ra đẹp tựa một giấc mơ xa xỉ, tách biệt hẳn với chốn phàm trần xô bồ. Ngay cả khung cảnh dưới chân cũng toát lên vẻ đẹp mê hoặc, khiến người ta không khỏi trầm trồ kinh ngạc.

Có người đi ngang qua cô, dường như liếc nhìn cô một cái, nhưng cô không ngẩng đầu lên, vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

Đã chín giờ tối, không phải cuối tuần nên con phố, nơi các cửa hàng đã đóng cửa từ sáu giờ, trở nên vắng lặng lạ thường.

Chỉ có vòi phun nước kết hợp âm nhạc trước sòng bạc vẫn miệt mài ngân nga giai điệu du dương, những cột nước biến hóa không ngừng dưới ánh đèn neon, bung tỏa ra những đóa hoa nước lấp lánh sắc vàng.

Âm thanh piano quen thuộc lọt vào tai khiến cô khẽ giật mình.

Bản Nocturne của Chopin, giọng Đô thăng thứ, giai điệu u buồn trong ký ức từng là bản nhạc cô yêu thích nhất.

Nỗi sợ hãi, bất an, trống trải, giống đại dương sâu thẳm dưới ánh trăng dường như nuốt chửng tất cả.

Cô nhớ lại những ngày thơ ấu, mỗi khi nghe cô chơi bản nhạc này, cha cô luôn cau mày, rồi nói: "Hoan Hoan của cha, con không nên chơi bản nhạc này."

Cha đã đặt tên cho cô là "Hoan", với mong muốn cô có một cuộc sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ, nên ông không muốn nghe cô chơi những bản nhạc buồn bã như vậy. Nhưng cô không nhớ rõ đêm nào, cô đã điên cuồng chơi bản nhạc này, cho đến tận khi bình minh ló rạng.

Trời se lạnh, cô châm một điếu thuốc, để ánh lửa nhỏ sưởi ấm bản thân.

"Cho tôi xin ít lửa được không?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, chất giọng chuẩn mực London khiến đôi tai quen nghe âm điệu Scotland của cô cảm thấy dễ chịu lạ thường.

Cô khựng lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như màn đêm của người đàn ông trước mặt. Áo sơ mi đen, quần tây đen, người đàn ông đút một tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn cô.

Cô bất chợt nhớ đến Lucifer trong truyện tranh từng đọc lúc nhỏ, rồi bật cười tự giễu bản thân vì suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.

Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh, cô mới nhớ ra lời anh vừa nói, bèn tháo sợi dây chuyền trước ngực đưa cho anh.

Anh cầm lấy sợi dây chuyền, nhìn viên ngọc trai vàng óng ánh lắc lư trên tay, khẽ nheo mắt.

Bật lửa Vivienne Westwood hình sao Thổ, vì số lượng có hạn, giá đã bị đẩy lên gấp nhiều lần, nhưng ngay cả giá gốc cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng sở hữu.

Cô không bất ngờ khi nhìn thấy tia kinh ngạc trong mắt anh, khẽ mỉm cười.

Nhận lấy chiếc bật lửa được trả lại, cô đeo lại sợi dây chuyền lên cổ, rồi hất hàm về phía sòng bạc, "Anh cũng làm việc ở đây à?"

Anh khẽ gật đầu, nét mặt thản nhiên.

Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người ngồi xuống cạnh đài phun nước, lặng lẽ hút thuốc. Trong màn đêm, bản nhạc u buồn vẫn tiếp tục vang lên.

"Anh có muốn khiêu vũ một bản không?" Lãnh Hoan đột nhiên nhìn anh với ánh mắt lấp lánh.

Nụ cười rạng rỡ của cô khiến anh khẽ giật mình. Anh đứng dậy, hơi cúi người về phía cô, vô cùng tao nhã đưa tay phải ra. Động tác của anh khiến cô có chút ngẩn ngơ.

Tiếng nhạc du dương đầy ma mị, vang lên trong không gian. Cô khẽ tựa tay lên vai anh, cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng. Bàn tay rắn chắc của anh nhẹ nhàng vòng qua eo cô một cách đầy âu yếm. Hai bàn tay còn lại nhẹ nhàng đan vào nhau.

Có người đi qua, tò mò nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau, nhưng người trong cuộc chẳng mảy may quan tâm. Họ vẫn nhịp nhàng di chuyển theo điệu nhạc, nhìn từ xa, giống như một đôi tình nhân đang sưởi ấm cho nhau.

Tiến lại gần hơn, Lãnh Hoan mới nhận ra anh có đôi mắt màu nâu, màu tóc cũng là màu nâu sẫm. Khác với ngũ quan sắc nét của người gốc Hoa, có lẽ anh là con lai. Khoảng ba mươi tuổi, nét mặt có phần trầm tĩnh.

"Nhìn đủ rồi chứ?" Giọng nói pha chút trêu chọc vang lên trên đỉnh đầu, "Có hài lòng với những gì cô thấy không?"

Hơi thở ấm áp phảng phất bên tai khiến má cô nóng lên, Lãnh Hoan lúng túng, hơi hối hận vì sự kích động của mình.

Tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi, cô vội nở nụ cười áy náy với anh rồi xoay người bắt máy điện thoại.

"Là mình đây." Giọng Cố Ngôn Nặc vang lên, "Hôm nay cậu đến sòng bạc phỏng vấn rồi à? Kết quả thế nào?"

"Mình vừa ra ngoài, họ quyết định nhận mình rồi."

"Mình vẫn thấy chỗ đó phức tạp lắm, cậu phải cẩn thận." Người bạn thân có chút lo lắng nhắc nhở cô.

Gọi tên em trong gió bắcWhere stories live. Discover now